Vai trò của Linh mục trong công cuộc kiến tạo hòa bình
Lm GB Đinh Xuân Minh
Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh
Vai Trò Linh Mục Trong Công Cuộc Kiến Tạo Công Lý Hòa Bình Và Tự Do Cho VIỆT NAM, Đứng Trước Hiểm Họa Diệt Vong Của Dân Tộc
Đứng trước biến động GIÁO ĐIỂM CON CUÔNG chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta phải làm gì để cứu nguy anh chị em tín hữu nói riêng và cho toàn thể đồng bào dân tộc tại quê nhà nói chung? Nếu chúng ta đang còn bỡ ngỡ lúng túng chưa biết phải làm gì, thì qúi Giám mục, Linh mục, qúi tu sĩ và giáo dân tại quê nhà đã làm, đang làm và chắc chắn sẽ còn làm, để lại cho chúng ta gương sáng, làm thế nào kiến tạo Công lý Hòa bình và Tự to cho quê hương xứ sở thân yêu của chúng ta.
Nhìn qua „cách làm“ của qúi tu sĩ giáo dân quê nhà, chúng ta nhìn ra được bốn phong trào đang nổi bật: Phong trào HIỆP THÔNG; Phong trào đòi hỏi CÔNG LÝ HÒA BÌNH và SỰ THẬT; Phong trào THẮP NẾN ĐỌC KINH CẦU NGUYỆN; và một Phong trào mới nữa, đó là PHONG TRÀO CĂNG BIỂU NGỮ KHẮP GIÁO XỨ và GIƯƠNG BĂN-RÔN, CẦM CỜ HỘI THÁNH, PHẢN ĐỐI TÀ QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Cái đặc điểm của những phong trào này là họ cầm cờ. Không phải cờ đỏ sao vàng để làm lá chắn cho họ khỏi khiếp sợ. Không! Họ can đảm cầm cờ Tòa Thánh, và hình Thánh giá, chứ không mang hình tay sai Hồ Chí Minh. Giáo dân muốn hiệp nhất và muốn được TRỞ NÊN MỘT với giáo hội Hoàn vũ, khước từ sự dữ, từ bỏ sự gian ác. Họ không muốn bị đồng hóa là kẻ gian manh với tập đoàn Hán Cộng.
Nếu hỏi, chúng ta phải làm gì trước tình hình hiện nay, thì thật tâm mà nói, chúng ta phải ngả mũ, khâm phục trân qúi những việc làm của qúi anh chị em tín hữu tại quê nhà, đã và đang làm. Họ làm nhiều, thật nhiều, nhiều hơn những gì chúng ta dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám tiên đoán. Chỉ cần bắt chước qúi tu sĩ anh chị em giáo dân đã và đang làm tại quê hương mà làm là đã đủ. Sức mạnh to lớn sẽ như thế nào, nếu mọi Giáo phận, trên mọi Quản hạt, khắp nơi Giáo xứ trên toàn quốc và hải ngoại, giăng biểu ngữ phản đối tà quyền Cộng sản Việt Nam!? Và khắp nơi, mọi người dân tụ tề về nhà thờ hằng ngày, tay cầm biều ngữ, tay giương ngọn cờ Hội thánh, tay lần tràng hạt mân côi, miệng đọc kinh ca hát cầu nguyện cho mình và cho kẻ gian ác thù địch.
Tôi mượn lời Thánh Phaolô để kêu gọi và hình dung hình ảnh Giáo hội quê nhà đang trong lúc bị trấn áp hành hung của Qủy đỏ: „Thưa anh em, anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em“ (2 Cr 13, 11).
Trở lại đề tài của chúng ta: „Vai trò của Linh mục trong công cuộc kiến tạo Công lý hòa bình và Tự do cho Việt Nam, đứng trước hiểm họa diệt vong của dân tộc“.
Truớc hết, mỗi Hồng y, Giám mục là Linh Mục (tư tế đặc biệt). Và ai đã rửa tội đều tham phần vào thiên chức Linh Mục. Họ có thiên chức Linh Mục Chung. Nói tóm lại, mỗi Ky-tô hữu, không phân biệt chức vụ, tu sĩ hay giáo dân, mọi người đã lãnh nhận bí tích Thanh tẩy đều là Linh mục: Linh Mục Tư Tế là thành phần Linh mục ban phép các bí tích; Và chức Linh Mục Chung ban bí tích Hôn phối, có nghĩa, giáo dân ban bí tích hôn nhân cho nhau truớc sự hiện diện Linh mục, đại diện Giáo hội. Vị thừa tác viên (có thể là Phó tế) xác nhận bí tích này.
Mỗi „Linh mục“ đều có sự tương quan mật thiết với Thiên Chúa, tùy thiên chức và tùy hoàn cảnh. Mỗi Linh mục đều được mời gọi theo Chúa, đi rao giảng lời Chúa, sống làm chứng nhân cho Ngài và thực hành những điều Chúa muốn. Họ muốn có đời sống đơn sơ, khiêm nhượng và vâng nghe theo ý Chúa. Tinh thần dấn thân hy sinh là những đức tính mà người Linh mục không được thiếu, dù sống trong bậc nào cũng vậy. Nếu chúng ta làm vì danh mình, vì thành tích, để mong vang danh thêm chức tước, thì đến lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi. Làm vì danh Chúa! „Lạy Cha chúng con ở trên Trời, chúng con nguyện DANH CHA cả sáng!“ Danh Cha, chứ không phải Danh con cả sáng! Ngoài ra, mỗi người Linh mục luôn thể hiện tình bác ái và rộng lòng vị tha. Ai có niềm vui nơi Thiên Chúa, thì công việc phục vụ của họ không cảm thấy nặng nhọc, và việc làm của họ còn sinh hoa kết qủa, sinh nhiều ơn ích cho anh em và toàn thể giáo hữu.
Tất cả chúng ta là con cái trong một đại gia đình Chúa, là nhà Chúa. Mỗi thành viên phải đều ý thức mình là viên gạch sống động xây dựng nên ngôi nhà. Thiếu tôi, không sao. Nhưng ai cũng nghĩ như vậy, chắc chắn ngôi nhà sẽ sụp đổ. Ngôi nhà có nhiều loại gạch đá. Phải biết tôn trọng khác biệt của nhau, nhìn nhượng nhẫn nhục nhau và thông cảm cho nhau. (Nhiều khi còn phải đọc kinh: „Cho con biết mọi sự xỉ nhục bằng lòng!“) Phải biết dẫn dắt nhau trong sự tin tưởng cậy trông, giúp đỡ nhau và đoàn kết trong hoàn cảnh đang bị tà quyền đàn áp uy hiếp khủng bố. Đừng để họ cô đơn! Trong hoàn cảnh túng thiếu lâm nguy, chúng ta nhận ra người đồng đạo tri kỷ chân thực. Phải đồng thuận, đồng tâm, đồng nhất cùng làm!
Điều rất quan trọng, là đào tạo chúng ta lên người Công chính, rao giảng Chân lý. Chân lý và sự thật làm người ta phật ý khó chịu, nhưng có lẽ, nó là nền tảng giải thoát chúng ta tới Công lý Hòa bình Tự do và phục vụ vô vị lợi thực sự. Chúng ta hãy lấy trường hợp quan Phôntiô Philatô (x Luca 23). Ông ta biết rằng Đức Giêsu, kẻ bị kết án, vô tội. Chiếu theo Pháp luật, thì Philatô phải tuyên bố trắng án cho Đức Giêsu. Ông ta cũng muốn như vậy và biết đấy. Nhưng, sự thật này hăm dọa chức quyền của Philatô và ngai vàng có thể phải sụp đổ. Một bên là chức tước, một bên là sự thật. Phải cư xử ra sao? Tha cho Đức Giêsu thì dân nổi loạn, mà xử án Đức Giêsu thì mất mặt với Vua Chúa. Hay hơn hết là thừa nhận sự thật, sự thật không kêu la, không phản đối, không trả thù. Nhưng chắc chắn trong lòng Philatô vẫn ẩm ức vì cảm thấy mình bị thất bại đứng trước sự thật.
Cộng sản cũng vậy. Họ đang phải đứng trước sự thật. Họ đang bị bối rối. Nếu họ cứ tiếp tục đàn áp thì dân nổi loạn. Tới lúc nào đó, họ phải chấp thuận sự thật. Nếu chúng ta không gương cao ngọn cờ sự thật, Chúa là SỰ THẬT là ĐƯỜNG là SỰ SỐNG, thì Cộng sản sẽ không biết rằng, mình đang phải đối chọi với sự thật.
Lịch sử luôn tái diễn! Nhìn lại trường hợp của thánh Thomas Morus (1477-1535). Có nên chấp nhận Vua nước Anh là Giáo chủ Giáo hội không? Tại sao cả đến các Giám mục, Linh mục còn chấp nhận, mà mình không thừa lệnh chấp hành nghe theo? Tại sao, một Giáo dân lại dại dột phản bác, ảnh hưởng đến cả chức vụ địa vị và miếng cơm manh áo của mình?! Có ngu xuẩn qúa chăng? Chẳng có Giáo điều nào phải chấp nhận Vua nước mình là Giáo chủ Giáo hội. (Cộng sản đã và đang tự đặt cho mình chức tước này. Họ có quyền tuyển chọn và bài sai Giám mục và Linh mục. Có Giáo điều nào dạy chúng ta „tin“ điều này không? Chẳng nhẽ chúng ta chấp nhận cúi đầu tin mù quáng để tà quyền Cộng sản là Giáo chủ Giáo hội Công giáo, dựng lên cái Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo cao hơn Hội Đồng Giám Mục? Phong thánh cho kẻ tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh làm Thánh bổn mạng Giáo phận Sài-gòn? Có tránh thiên hạ gọi đó là kiểu chó nhảy bàn độc không!?)
Trong những trường hợp như vậy mới vỡ lẽ, chúng ta phải xử sự thế nào? Chúng ta dối lòng, chấp nhận, rút lui khỏi triệu chứng ấy để thoát nạn? Hay chấp nhận sự thật để có thể mang sự khó khăn đến cho mình? Đã bao lần chúng ta đã gặp tình huống tiến thoái lưỡng nan? Bao nhiều lần chúng ta thất bại rồi? Trường hợp như trường hợp của thánh Thomas Morus, có lẽ chúng ta gặp hằng ngày. Nhiều người sẽ nói, tại sao phải là tôi? Tại sao tôi lại phá rối „an ninh trật tự“? Tại sao tôi lại để người khác chê cười mình? Để cuốn theo chiều gió là hay nhất?!
Nếu chúng ta ngại, bị tà quyền cộng sản kết án là phá rối an ninh trật tự, mà không dám dấn thân cho Công Lý Hòa Bình và Sự Thật, để dân tộc tiêu vong, thì chắc chắn chúng ta đang xây đại gia đình Chúa trên cát, chứ không trên Phêrô (đá). Sự thật mất lòng. Nhưng, chính sự thật mất lòng này là điều kiện ắt có và đủ cho một cộng đoàn vững chắc hình thành. Hằng ngày chúng ta kiên nhẫn chấp nhận sự thật này. Chỉ trong những việc kiên nhẫn nhỏ chấp nhận sự thật hằng ngày, chúng ta mới trưởng thành lành mạnh và tự do trong ngày mai.
„Viên đá mà người thợ xây loại bỏ, đã trở nên góc tường“ (Cv 4, 10). Một viên đá trở lên hữu ích, nếu và chỉ nếu, nó phải được đục đẽo gội rửa cho vừa. Để trở thành hữu dụng cho nhau, chúng ta, nhiều khi, phải bỏ đi những CÁI TÔI lớn, để hòa nhập vào với cái CHUNG, CHÚNG TA nhỏ. Chúng ta có thể gọi đó là sự ”Thương xót của cái Tôi“. Bỏ cái TÔI để hợp cái TA. Chính Đức Giêsu đã đi qua con đường thương khó này để cứu độ chúng ta. Không nên biện minh và diễn đạt LỜI CHÚA cho trường phái nào, cho cái chủ thuyết quái đảm Cộng sản Xã hội Chủ Nghĩa, biện chứng cho Học thuyết vật chất.
Chúng ta hãy để Đấng xây dựng chúng ta, Đấng gương mẫu và là mẫu gương cùng đích cho tất cả chúng ta, Đấng ban Chúa Thánh thần cho chúng ta (x Cr 15, 45). Khi chương trình hoàn thành sẽ bào chữa sự cố gắng và hy sinh của chúng ta. Bỏ cái tôi, không phải là thất bại yếu đuối, song là xây dựng kiến thiết xứ sở. Có như vậy, trong nhà này sẽ lớn lên những gì là chân thật, cao qúy, những gì chính trực tinh tuyền, những gì đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen (x Phil 4, 8).
Lời kết
Xem ra những đức tính cần thiết kể trên xem ra khó thực thi, khó giữ và khó sống. Thế mới biết bản nghiệt ngã con người. Nhưng con người công chính, không phải là con người chỉ biết giữ lề luật, tự vỗ ngực cho mình là thánh thiện mà quên đi nỗi khó khăn của đồng loại. Chúng ta trở lên công chính, vì chúng ta được Chúa thương xót và là vì chúng ta muốn được Chúa xót thương. Chúng ta luôn là con người mặc lấy xác phàm, chẳng bao giờ mang xác Chúa.
Như Đức Giêsu là đầu Hội thánh như thế nào, thì Linh Mục tư tế cũng là đầu Giáo phận, đầu giáo hạt, đầu giáo xứnhư vậy. Giáo dân là chi thể của Giáo hội. Thân mà chỉ có đầu mà không có chân tay, thì không hoạt động được. Vì Giáo dân tham phần thiên chức Linh Mục nhờ qua bí tích Thanh tẩy, họ luôn được mời gọi liên kết trở nên một thân thể của Chúa.
Vai trò của Linh mục còn hướng dẫn Giáo dân ủng hộ thực thi bốn phong trào kể trên. Hãy HỌC và HÀNH lời Chúa!
Tôi mượn lời kinh sau đây để kết thúc ý nghĩa cho bài này:
Lạy Chúa,
Xin cho con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng.
Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.
Nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.
Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu của con.
Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con.
Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của sự việc và đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội, vì họ không chia sẻ quan điểm với con.
Xin dạy cho con biết yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân con, và dạy con phán đoán chính bản thân con như phán đoán kẻ khác.
Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công, và đừng để con thất vọng khi con thất bại.
Nhưng hãy dạy con nhớ rằng: Thất bại là thử thách đưa đến thành công. Xin dạy con lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh, và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.
Nếu Chúa không cho con của cải, xin hãy cho con lòng trông cậy.
Nếu Chúa không cho con thành công, xin hãy cho con ý chí mạnh mẽ để tiếp tục nhận thất bại.
Nếu Chúa không cho con sức khỏe, xin hãy cho con ân sủng đức tin.
Nếu con có làm ai tổn thương, xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.
Nếu có ai làm cho con tổn thương, xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.
Lạy Chúa!
Nếu con có quên Chúa, thì lạy Chúa, xin Ngài đừng quên con!”
Amen.
(Bài Kinh này lấy trên mạng và được Tờ báo Sống Đạo, của cộng đồng thánh MICAE, Tổng giáo phận Paderborn & Giáo phận Essen, Đức quốc, đăng trong số 237, tháng 6-2012).