GH-6A3 - CHÂN DUNG THÁNH PHANXICÔ ASSISI: " PHANXICÔ, HÃY ĐI VÀ TÂN TRANG LẠI GIÁO HỘI CỦA TA ĐANG ĐỔ NÁT ".
ĐGH Benedictô 16, Nguyễn Học Tập thoát dịch
BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 6A 3 ) Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 27.01.2010.
ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI
Anh Chị Em thân mến,
trong một bài giáo lý gần đây, tôi đã giải thích phận vụ được Chúa Quan Phòng của Dòng các Tiểu Đệ ( Frati Minori ) và Dòng các Anh Em Thuyết Giảng ( Frati Predicatori ) , được Thánh Phanxicô Assisi và Thánh Đa Minh Guzman sáng lập, trong việc canh tân Giáo hội thời của các vị.
Hôm nay tôi muốn trình bày với Anh Chị Em chân dung Thánh Phanxicô, một vị " vĩ đại " trong cuộc sống thánh thiện, mà hiện nay vẫn tiếp tục làm cho rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi và mọi tôn giáo say mê.
1 - " Một mặt trời đã sinh ra trong thế gian ". Với những lời vừa kể, trong quyển Hài Kịch Thiên Quốc ( Divina Commedia , Paradiso, Canto XI), nhà văn hào tuyệt đỉnh người Ý, Dante Alighieri, đã liên tưởng đến ngày Thánh Phanxicô được sinh ra, vào cuối năm 1181 hay khởi đầu năm 1182, ở Assisi.
Thuộc về một gia đình giàu có - cha là một thương gia về hàng vải -, Phanxicô đã trải qua thời niên thiếu và thanh xuân trong vui chơi hưởng thụ, theo lý tưởng của thành phần hàng kỵ mã của thời đó.
Lúc hai mươi tuổi, anh tham dự vào hàng ngủ quân đội và bị bắt làm tù binh. Bị ngã bệnh và được thả.
Sau khi trở về Assisi, một tiến trình cải hối thiêng liêng bắt đầu trong con người anh, khiến cho anh dần dần từ bỏ cách sống thế tục, mà anh vẫn sống cho đến lúc đó.
Trong khoản thời gian nầy, xảy ra các lần gặp gỡ với người cùi, mà anh Phanxicô khi gặp leo xuống ngựa và đến hôn người cùi bằng một nụ hôn chúc bình an , và biến cố sứ điệp của Chúa Chịu Đóng Đinh nói với Phanxicô trong ngôi thánh đường bé nhỏ Thánh Damiano. Có đến ba lần Chúa Ki Tô trên Thánh Giá cử động và nói với Phanxicô:
- " Phanxicô, hãy đi và tân trang lại Giáo Hội của Ta đang đổ nát ".
Biến cố đơn sơ đó của lời Chúa được Phanxicô nghe trong thánh đường Thánh Damiano, ẩn giấu bên trong một biểu tượng sâu thẩm.
Ý nghĩa tức thời là anh Phanxicô được kêu gọi hãy sửa chữa tân trang lại ngôi thánh đường bé nhỏ đó, nhưng trạng thái đổ nát của ngôi thánh đường vừa kể cũng là biểu tượng cho tình trạng thảm đạm và đáng ngại của Giáo Hội trong lúc đó,
- với cách sống đức tin một cách hời hợt bên ngoài, không kiến tạo và không thay đổi cuộc sống,
- với hàng giáo phẩm không mấy nhiệt thành,
- với tình thương trở thành lạnh nhạt.
Một hiện trạng băng hoại nội bộ trong Giáo Hội kéo theo tình trạng phân hoá sự hiệp nhứt , với việc phát sinh ra các bè phái lạc đạo.
Tuy nhiên giữa Giáo Hội đang đổ nát đó, trong trung tâm có Chúa Chịu Đóng Đinh và cất tiếng nói: Người kêu gọi tân trang lại, kêu gọi anh Phanxicô với việc làm bằng tay chân thật sự sửa chữa lại ngôi thánh đường nhỏ bé Thánh Damiano, biểu tượng của lời kêu gọi sâu xa hơn canh tân lại Giáo Hội của Chúa Ki Tô, với đức tin sắt đá của mình và với lòng nhiệt huyết yêu thương đối với Chúa Ki Tô.
Biến cố đó đã xảy ra có lẽ vào năm 1205 làm cho chúng ta liên tưởng đến một một biến cố tương tự xảy ra năm 1207: đó là giấc mộng của Đức Giáo Hoàng Innocenzo III. Đức Innocenzo III nằm mộng thấy ngôi Đại Thánh Đường Thánh Gioan Laterano, thánh đường mẹ của tất cả các thánh đường, đang bị sập xuống và có một tu sĩ nhỏ bé và vô danh tiểu tốt đang chống đở với đôi vai của mình cho ngôi thánh đường khỏi sâp.
Điều đáng làm cho chúng ta chú ý là ,
- một đàng, không phải Đức Giáo Hoàng là người trợ lực làm cho ngôi thánh đường khỏi sập, mà là một tu sĩ bé nhỏ và vô danh tiểu tốt, mà ngài nhận ra nơi anh Phanxicô, khi anh đến kính viếng ngài.
Innocenzo III là một vị Giáo Hoàng uy quyền, với nền văn hoá thần học uyên bác, cũng như đầy quyền lực chính trị. Dầu vậy, không phải ngài là người đứng ta canh tân Giáo Hội, mà là một tu sĩ nhỏ bé và vô danh tiểu tốt: đó là Thánh Phanxicô, được Thiên Chúa mời gọi.
- Nhưng đàng khác, cũng quan trọng cần chú ý rằng Thánh Phanxicô canh tân Giáo Hội mà không có hay chống lại Đức Giáo Hoàng, mà chỉ canh tân trong niềm hiệp thông với ngài. Hai thực thể cùng đi chung với nhau: Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, các Giám Mục, Giáo Hội được thiết lập nên trên nền tảng tiếp nối của các Thánh Tông Đồ và ân sủng mới mà Chúa Thánh Thần ban cho trong lúc đó để canh tân Giáo Hội. Nền canh tân đích thực cùng chung nhau tăng trưởng.
2 - Chúng ta hãy trở lại cuộc đời Thánh Phanxicô. Bị cha là ông Bernardone quở trách là quá rộng lượng với người nghèo, Phanxicô, trước mặt vị Giám Mục Assisi, bằng một cử chỉ tượng trưng, cởi bỏ áo ra, có ý ám chỉ rằng mình từ bỏ quyền thừa kế của cha. Như trong lời bình luận về lúc mình được tạo dựng, Phanxicô không có gì hết, mà chỉ có đời sống được Chúa ban cho, cũng cùng một trạng thái như vậy anh ủy thác mình trong tay Người.
Sau đó Phanxicô sống đời sống ẩn dật, cho đến năm 1208, khi xảy ra một biến cố căn bản khác trên con đường hoán cải của mình. Trong khi lắng nghe một đoạn Phúc Âm Thánh Matthêu - lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ được sai đi thi hành sứ mệnh - Phanxicô cảm thấy mình được kêu gọi sống trong khó nghèo và chuyên lo rao giảng.
Nhiều bạn hữu khác cùng hội nhập với Phanxicô, và năm 1209 ngài đi Roma, để xin Đức Giáo Hoàng Innocenzo III kiểm xét dự án về một hình thức mới sống đời Ki Tô hữu. Phanxicô được vị đại Giáo Hoàng đó đón nhận trong tình cha con, được Chúa soi sáng cho, Đức Giáo Hoàng có trực giác nguồn gốc thoát xuất từ Thiên Chúa của phong trào được Phanxicô đề thảo ra.
" Kẻ Khó Nghèo Assisi " hiểu được rằng mỗi mỗi ân sủng được Chúa Thánh Thần ban cho là để phục vụ Thân Thể Chúa Ki Tô, là Giáo Hội. bởi đó luôn luôn hành xử trong niềm thông hiệp hoàn toàn với giáo quyền.
Trong cuộc đời các thánh, không có tương phản giữa ân sủng ngôn sứ và ân sủng quyền hướng dẫn quản trị ( governo ) và, nếu có một vài mối căn thẳng nào đó phát sinh ra, họ phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa Thánh Thần.
Trên thực tế, một vài sử gia trong thế kỷ 18 cũng như trong thế kỷ vừa qua đã tìm cách tạo ra một Thánh Phanxicô lịch sử, dựa vào truyền thống được gọi là truyền thống về Thánh Phanxicô, cũng như tạo ra một truyền thống Chúa Giêsu lịch sử, dựa vào Chúa Giêsu các Phúc Âm.
Thánh Phanxicô lịch sử đó có lẽ không phải là người của Giáo Hội, mà là con người có liên hệ trực tiếp với một mình Chúa Ki Tô, một con người muốn tạo ra một cuộc canh tân dân Chúa, không cần hình thức giáo luật và không cần giáo phẩm.
Sự thật là Thánh Phanxicô thực sự đã có mối liên hệ trực tiếp với Chúa Giêsu và với Lời Chúa, mà ngài muốn tuân theo không cần phải có ai giải thích thêm ( sine glossa), như những gì Chúa đã nói với mình, với tất cả những gì nguyên thủy và chân lý của mối liên hệ và Chúa muốn nói với mình.
Cũng đúng là lúc đầu, ngài không có ý tạo ra một Tu Hội với các hình thức giáo luật cần thiết, mà chỉ đơn sơ nhờ vào Lời Chúa và nhờ sự hiện diện của Chúa, ngài muốn canh tân dân Chúa, mời gọi dân Chúa hãy biết trở lại lắng nghe và vâng phục tiếng Chúa Ki Tô.
Ngoài ra Thánh Phanxicô cũng biết
- rằng Chúa Giêsu không bao giờ là Chúa Ki Tô " của tôi ", mà luôn luôn là " của chúng ta ",
- rằng Chúa Ki Tô, " tôi " không thể có được Người và " tôi " không thể canh tân dân Chúa chống lại Giáo Hội, chống lại ý muốn của Giáo Hội và lời giảng dạy của Giáo Hội, mà chỉ có thể trong niềm thông hiệp với Giáo Hội, được xây dựng nên trên nền tảng nối tiếp của các Thánh Tông Đồ Giáo Hội mới có thể được canh tân và cả với lòng vâng phục lời Chúa.
Cũng thật sự Thánh Phanxicô không có ý tạo dựng ra một Tu Hội mới, mà chỉ canh tân dân Chúa để đón rước Chúa khi Chúa đến.
Nhưng ngài cũng biết bằng đau khổ và đau đớn rằng tất cả đều có thứ tự của nó, rằng cả giáo luật cũng cần thiết để tạo ra hình thức cho cuộc canh tân và như vậy ngài thực sự với tâm tình, hoàn toàn hội nhập vào thông hiệp với Giáo Hội, với Đức Giáo Hoàng và với các vị Giám Mục.
Thánh Phanxicô biết rằng trung tâm điểm của Giáo Hội là Thánh Thể, nơi mà Thân Thể và Máu Chúa Ki Tô trở nên hiện diện. Nhờ Chức Linh Mục, Thánh Thể là Giáo Hội . Nơi đâu Chức Linh Mục, Chúa Ki Tô và sự thông hiệp của Giáo Hội cùng đồng hành với nhau, chỉ có nơi đó cũng có lời Chúa.
Như vậy, Thánh Phanxicô lịch sử thực sự là Thánh Phanxicô của Giáo Hội và chính với phương thức đó mà ngài nói với cả những ai không tin, với các tín hữu của các tổ chức và các tôn giáo khác.
3 - Phanxicô và các tu sĩ của ngài, càng ngày càng đông đảo hơn, định cư ở Porziuncola, hay tại thánh đường Thánh Maria các Thiên Sứ ( Santa Maria degli Angeli ) , thánh địa bậc nhất đời sống thiêng liêng của dòng Phanxico.
Cả Chiara, một thiếu nữ ở Assisi, thuộc gia đình qúy tộc, cũng bước theo trường phái của Thánh Phanxicô. Như vậy chúng ta có được khởi thủy của Tu Hội Thứ Hai Dòng Phanxicô, đó là Tu Hội Clarisse, một kinh nghiệm khác có khả năng sinh ra những kết quả đáng kể đời sống thánh thiện trong Giáo Hội.
Cả Đấng Kế Vị Innocenzo III, Đức Giáo Hoàng Onorio III, qua nghị định Cum dilect năm 1218, ngài cũng ủng hộ việc phát triển cá biệt của các Tiểu Đệ, đang mở rộng sứ mạng của mình trên nhiều Quốc Gia Âu Châu, và ngay cả đến Maroc.
Năm 1219 Phanxicô được phép đi qua Ai Cập để nói chuyên với vị lãnh đạo Hồi Giáo Melek-el-Kâmel, để cũng có thể rao giảng Phúc Âm Chúa Giêsu.
Tôi muốn được nhấn mạnh đến khoản thời gian nầy của cuộc đời Thánh Phanxicô, bởi vì cũng đang là chủ đề quan trọng hiện đại. Trong một thời đại đang xảy ra một cuộc đụng chạm giữa Ki Tô Giáo và Hồi Giáo, Thánh Phanxicô, đã muốn trang bị cho mình chỉ bằng đức tin và tính tình hiền hoà của con người mình, đã bước đi một cách hữu hiệu con đường đối thoại.
Thời sự lúc đó ghi lại cho chúng ta về một cuộc đón tiếp tốt đẹp và thân tình mà Thánh Phanxicô đã nhận được từ vị lãnh đạo Hồi Giáo. Đó cũng là khuôn mẫu mà ngay cả ngày hôm nay cũng phải gợi ý cho các mối tương quan giữa Ki Tô hữu và các tín đồ Hồi Giáo. Đó là phát động một cuộc đối thoại trong chân lý, trong tương kính và trong hiểu biết lẫn nhau ( cfr. Nostra Aetate, 3 ).
Kế đến dường như năm 1220 Thánh Phanxicô cũng có dịp viếng Thánh Địa, bằng cách gieo vào đó một hạt giống, mà tiếp đến mang lại nhiều kết quả: thật vậy, các con cái thiêng liêng của ngài đã tạo nên những Địa Điểm, nơi Chúa Giêsu đã sống, thành một bối cảnh đặc sủng cho sứ mạng của họ.
Với lòng biết ơn ngày hôm nay tôi nghĩ đến công ơn lớn lao mà các tu sĩ Phanxicô đã tạo ra Sự Bảo Tồn Thánh Địa.
Trở về Ý Quốc, Thánh Phanxicô giao quyền lãnh đạo Tu Hội lại cho vị phó nhiệm của mình, thầy Pietro Cattani, trong khi đó thì sự gìn giữ và bảo trợ Tu Hội được Đức Giáo Hoàng giao phó cho Đức Hồng Y Ugolino, là Đức Giáo Hoàng Gregorio IX trong tương lai.
Tu Hội càng ngày càng thu nhận được thêm đông đảo hơn những người hội nhập vào. Về phần mình, vị sáng lập viên dành cả sức lực mình cho việc rao giảng và đạt được nhiều thành quả cả thể, soạn thảo một quyển Lề Luật ( Regola ) cho Tu Hội, sau đó được Đức Giáo Hoàng chuẩn y.
Năm 1224, trong tu viện ẩn sĩ ở Verna, Phanxicô thấy Chúa Chịu Đống Đinh trong hình thức của một thiên sứ séraphim và trong buổi hội ngô với vị séraphim đó, ngài được in dấu ấn tín; như vậy Phanxicô trở một với Chúa Chịu Đóng Đinh.
Một ơn ban cho thấy ngài trở nên đồng nhất sâu đậm với Chúa.
Thánh Phanxicô chết đi - cuộc bước qua bên kia ( transitus) của ngài - vào buổi chiều ngày 03 tháng 10 năm 1226, ở Porziuncola. Sau khi chúc lành cho các tu sĩ của mình, ngài chết đi, nằm xuống trên mặt đất thô sơ.
Hai năm sau Đức Giáo Hoàng Gregorio IX ghi tên họ của ngài vào danh sách các thánh. Một thời gian ngắn sau đó, một đại thánh đường được dựng lên ở Assisi để tôn kính ngài, nơi mà ngay cả hôm nay còn là cùng đích của rất nhiều người hành hương, họ đến để kính viếng ngôi mộ của vị thánh và chiêm ngưỡng các bức tranh trang hoàng của Giotto, người họa sỉ đã diễn giải cuộc sống của Thánh Phanxicô một cách tuyệt diệu.
Thánh Phanxicô được dân chúng cho rằng ngài thể hiện " một Chúa Ki Tô khác " ( alter Chritus), ngài thực sự là bức tượng sống động của Chúa Ki Tô. Ngài cũng được gọi là " người anh em của Chúa Giêsu " .
Thật vậy, đó là lý tưởng của ngài: sống như Chúa Giêsu: ngắm nhìn Chúa Giêsu trong Phúc Âm, yêu thương Người đậm đà, bắt chước các đức tính của Người.
Một cách cá biệt, ngài đã muốn dành một giá trị căn bản cho đức khó nghèo nội tâm cũng như ngoại diện, bằng cách chỉ dạy cả cho các con cái thiêng liêng của mình. Mối phước thật thứ nhứt trong Bài Giảng Trên Núi, " Phước thay cho kẻ khó nghèo, vì Nước Trời là của họ " ( Mt 5, 3), đã gặp được sự thực hiện một cách sáng lạng trong đời sống và lời giảng dạy của Thánh Phanxicô.
Thật vậy, các bạn thân mến, các thánh là những vị giải thích Kinh Thánh giỏi nhứt: các vị, bằng cách nhập thể Lời Chúa vào đời sống của mình, làm cho Lời Chúa trở nên hấp dẫn, như vậy Lời Chúa thật sự nói với chúng ta.
Nhân chứng của Thánh Phanxicô, người đã yêu chuộng đức khó nghèo để theo gương Chúa Ki Tô với lòng tận hiến tất cả và tự do, vẫn còn là một lời kêu gọi đối với chúng ta cần phải vung trồng đức khó nghèo trong nội tâm, để tăng trưởng lên trong lòng tin cậy vào Chúa, cũng bằng cách nối kết với một cách sống đơn sơ và tách rời khỏi các của cải vật chất.
4 -Nơi Thánh Phanxicô, tình yêu đối với Chúa Ki Tô được diễn tả một cách đặc biệt trong việc thờ phượng Bí Tích Thánh Thể Cực Thánh. Trong " Các Nguồn Mạch Phanxicô " ( Fonti francescane ) chúng ta đọc được những cách diễn tả thật cảm động, như câu nói nầy:
- " Cả nhân loại đều khiếp đảm, cả vũ trụ đều run sợ và các tầng trời hoan hỉ, khi trên bàn thờ, trong tay vị Linh Mục, có Chúa Ki Tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Thật là một ân huệ tuyệt vời ! Hỡi sự khiêm nhường tối thượng, Chúa của cả vũ trụ, Thiên Chúa và con Thiên Chúa, đã trở nên khiêm nhường đến nỗi ẩn mình để cứu chuộc chúng ta, dưới hình thức đơn sơ của một tấm bánh " ( Franceso di Assisi, Scritti, Editrici Francescane, Padova 2002, 401).
Trong Năm Dành Cho Linh Mục nầy, tôi cũng thích được nhắc lại một lời khuyên nhủ của thánh Phanxicô với các Linh Mục:
- " Khi các vị muốn cử hành Thánh Lễ, trong sạch trong cách trong sạch, xin các vị hãy cử hành một cách kính cẩn biến cố hiến tế Mình và Máu chí thánh của Chúa Giêsu Ki Tô chúng ta" ( Francesco di Assisi, Scritti, 399 ).
Thánh Phanxicô luôn luôn tỏ ra rất kính cẩn đối với các Linh Mục, và luôn khuyên dạy phải kính trọng các vị, ngay cả trong trường hợp mà cá nhân các vị có bất xứng đi nữa. Ngài mang trong tâm tư nguyên nhân của lòng kính cẩn sâu đậm đó bởi sự kiện là vì các vị Linh Mục đã nhận được ơn hiến dâng Thánh Thể.
Anh em trong chức Linh Mục, chúng ta đừng bao giờ quên lời dạy bảo nầy: đặc tính thiên thánh của Thánh Thể đòi buộc chúng ta phải trong sạch, phải sống tương xứng với Mầu Nhiệm mà chúng ta cử hành.
Từ tình yêu đối với Chúa Ki Tô nảy sinh ra tình yêu đối với con người và cả đối với mọi tạo vật của Thiên Chúa.
Đó là một đặc tính khác của nền đạo đức thiêng liêng của Thánh Phanxicô: tình huynh đệ phổ quát và tình thương đối với tạo vật, gợi cảm hứng cho ngài Bài Ca Các Tạo Vật ( Cantico delle creature ). Đây là một sứ điệp hện đại. Như tôi đã nhắc lại trong Thông Điệp mới đây của tôi, Caritas in veritate ( Bác Ái trong Chân Lý ), nền phát triển có thể chấp nhận được chỉ có thể là niềm phát triển kính trọng tạo vật và không làm phương hại đến môi trường ( cfr nn. 48-52). Và trong sứ điệp cho ngày Thế Giới Hoà Bình năm nay tôi đã nhấn mạnh rằng việc thiết lập một nền hoà bình vững chắc có liên hệ đến việc tôn trọng tạo vật.
Thánh Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng trong tạo vật được bày tỏ, trải rộng ra sự khôn ngoan và lòng tốt lành của Thiên Chúa.
Thiên nhiên được Thánh Phanxicô hiểu như là một loại ngôn từ trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta, thực tế trở thành trong suốt và trong đó chúng ta có thể nói về Thiên Chúa và với Thiên Chúa.
Các bạn thân mến, Thánh Phanxicô là một vị đại thánh và một con người vui tươi. Đức tin đơn sơ của ngài, lòng khiêm tốn của ngài, đức tin của ngài, tình yêu của ngài đối với Chúa Ki Tô, lòng tốt lành của ngài đối với mọi người nam cũng như người nữ, đã làm cho ngài luôn luôn tươi vui trong mọi hoàn cảnh.
Đúng vậy, giữa sự thánh thiện và tâm tình vui tươi có một mối tương giao thân thiết và bất khả phân.
Một văn sĩ người Pháp đã nói rằng trên thế giới chỉ có một nỗi buồn duy nhứt: đó là nỗi buồn vì mình không phải là những vị thánh, nghĩa là vì không ở gần Chúa.
Nhìn vào nhân chứng của Thánh Phanxicô, chúng ta hiểu được đó chính là bí quyết của niềm hạnh phúc đích thực: trở thành thánh, gần bên Thiên Chúa !
Xin Đức Trinh Nữ, Đấng đã được Thánh Phanxicô yêu thương một cách âu yếm, làm cho chúng ta nhận được ân phúc đó. Chúng ta phó thác cho Mẹ bằng chính những lời của " Người Khó Nghèo Assisi ":
- " Đức Thánh Trinh Nữ Maria, không có ai giống như Mẹ được sinh ra trong thế giới giữa các phụ nữ, Mẹ là con và là nữ tỳ của Vị Vua Tối Cao và Cha Thiên Quốc, Mẹ Chúa Giêsu chí thánh của chúng con, là hiền thê của Chúa Thánh Thần: xin Mẹ cầu cho chúng con...bên Đấng Con chí thánh của Mẹ, Chúa và Thầy của chúng con " ( Francesco di Assisi, Scritti, 163).
Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.
( Thông tấn www.vatican.va, 27.01.2010 ) .