Untitled Document
User:
Pass:

Quan Điểm >>  Câu Chuyện LTCG

===>> Nội dung của các bài đăng dưới đây không nhất thiết phản ảnh chủ trương và đường lối của Lương Tâm Công Giáo. LTCG không chịu trách nhiệm nội dung các ý kiến của độc giả.

 

Người ta vẫn tự hỏi tại sao lại có Cải cách Ruộng Đất, tại sao lại có Thảm sát Mậu Thân. Có người cho rằng Hồ Chí Minh đã hối hận đã nhận lỗi lầm trong chính sách CCRĐ. Và mới đây csVN, trong khi ca tụng chiến thắng Mậu Thân của họ, đã trơ trẽn đổ lỗi cho QLVNCH và Đồng Minh Hoa Kỳ đã thảm sát đồng bào tại Huế trong dịp Mậu Thân. Tại hải ngoại này, có người (Bùi Tín) đã cho rằng sở dĩ có thảm sát Mậu Thân tại Huế là vì trên đường rút lui vì bị truy kích gắt gao bởi QLVNCH và Hoa Kỳ, nên cấp chỉ huy quân sự cấp dưới đã ra lệnh thủ tiêu những người chúng bắt, để khỏi bị vướng víu khi di chuyển gây bị bại lộ. Thật ra, thảm sát là một chính sách bất di dịch của CSVN đã có từ lâu. Và thảm sát cành nhiều càng tốt, càng dã man chừng nào càng tốt chừng đó. Từ xa xưa, khi vừa chiếm được một ít làng xóm làm khu tự trị, csVN cho lập Phong trào Sô Viết Nghệ Tĩnh. Tại đây họ cai trị bằng bàn tay sắt, thủ tiêu bất cứ cá nhân nào phản đối hay chống lại họ. Kịp đến khi chiếm được miền Bắc Việt Nam, họ phải tạo ra chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất để trước nhất là bắt nhân dân quỳ mọp xuống thuần phục họ, phần nữa là có cái cớ tiêu diệt thẳng tay tất cả những người, dù trong chính quyền hay trong quân đội, dù có gốc tiểu tư sả hay không, mà nếu có ý tưởng (chỉ cần ý tưởng thôi) chống lại hay phản lại Đảng và nhà nước cộng sản, đều phải bị tiêu diệt. Sau khi đã loại trừ được một phần nào các phần tử chống đối, có ý định phản động, và sau khi nhận thấy toàn dân như co quắp lại, run lên vì sợ sệt, sẵn sàng cúi đầu thần phục mọi lệnh của đảng, HCM mới giả bộ thú nhận đã có lỗi lầm trong chính sách CCRĐ và xin lỗi. Mục đích đã đạt được là toàn dân đã phải mọp xuống khiếp sợ đảng và sẵn sàng tuân theo lệnh đảng. Rồi đến Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm cũng thế. Làm cho dân câm miệng thì đã xong, nhưng cũng cần phải làm cho đám trí thức và học giả phải tuân phục nữa chứ. Bởi đó mới có cái trò Nhân Văn Giai Phẩm. Những con chuột có đầu óc chống đối đã chui ra khỏi hang, đã lộ mặt, đảng phải hốt hết vào nhà tù. Thế là không còn ai, không còn mầm mống chống đối, không còn mầm mống phản động. Năm 1968 thì họ cũng sao lại bổn cũ. Lệnh của Trung Ương là phải làm sao cho dân chúng khiếp sợ, sợ đến nỗi sẽ không bao giờ dám có ý tưởng phản đối hay chống đối. Nghĩa là phải giết một số người để làm gương, đủ mọi thành phần, không phân biệt quân cán chính, già trẻ lớn bé, người bản xứ hay người nước ngoài đều phải bị giết. Cả thầy chùa hay cố đạo. Dù là người Việt hay người Mỹ, người Đức. Giết càng nhiều càng tốt, càng dã man càng tốt. Có như vậy thì Cs mới cai trị được. Càng reo rắc nhiều khủng bố càng có lợi cho CS. Bất cứ nơi nào Cs đi qua, ho đều làm như thế cả. Cái trơ trẽn và ác độc của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội là đổ thừa cho QLVNCH đã làm và cũng đổ lỗi cho các cấp chỉ huy quân sự cấp thấp của Quân đội Nhân dân đã thảm sát đồng bào trên đường rút lui vì bị truy kích phản công của QLVNCH và Đồng minh Hoa Kỳ. Họ đã quên một điều là đa số các nạn nhân đã bị thảm sát vào ngay trong những ngày đầu của vụ tấn chiếm Huế trong dịp Mậu Thân. Sau năm 1975, Cộng sản VN đã dùng chính sách cải tạo để triệt hạ tất cả quân, cán chính của chế độ Cộng Hòa Miền Nam VN. Tuy nhiên một thành phần khác với ba thành phần trên cũng cần phải biết khiếp sợ đảng, đó là người dân của miền Nam. Đảng bèn nghĩ ra chiến dịch “đánh tư sản mại bản”. Thế là hàng trăm ngàn người được chiếu cố, được buộc đủ thứ tội và buộc phải đi kinh tế mới, tài sản và nhà cửa bị tịch thu, bỗng chốc trở thành tay trắng. Hầu hết các cơ sở của mọi tôn giáo đều bị tịch thu hay bị trưng mượn nhưng không có ngày trả lại. Nhà cửa của một số quan chức cao cấp cũ bị tịch thu, con cái ngụy quân ngụy quyền không được đi học. Còn chính các quan chức của chế độ Miền Nam thì bị đẩy vào các trại lao động khổ sai cải tạo không có ngày về. Vợ mày ta lấy, con mày ta sai. Nếu may mắn sống sót, được trở về, không một người cải tạo viên nào “dám có ý định” chống đối chế độ mới, chế độc Cộng sản độc tài tại Việt Nam. Nếu còn một ai dám đứng dậy đương đầu với chế độ đều bị đảng nghiền nát bằng cách này hay cách khác. Linh mục Nguyễn văn Lý mới lãnh cái án 8 năm và đang nằm trong nhà tù Ba Sao. Các luật sư Nguyễn văn Đài và Lê Thị Công Nhân cũng đang ở trong tù. Anh Nguyễn Phong và . . . . . . . cũng đang ở trong tù. Những người khác tranh đấu cho dân chủ, vì may mắn, chưa bị vào tù, đều bị đảng dùng xã hội đen và đầu gấu để khủng bố, hăm dọa và thủ tiêu nếu cần. Dĩ nhiên những tên này đều được công an cảnh sát bảo vệ tối đa vì làm việc vì đảng, cho đảng với mục đích làm cho người dân khiếp sợ không dám chống đối ý muốn của đảng. Nhưng xem ra người dân không còn biết sợ hãi nữa. Những dân oan đã dám xuống đường đòi quyền sống, đòi tài sản đã bị quan chức CS cướp trắng. Đại lão Hòa thượng Quảng Độ đã đến chia sẻ và ủng hộ những nngười này. Và gần đây, công giáo cũng không thể nhẫn nại lâu hơn được, đã xuống đường đòi lại những gì thuộc về cơ sở tôn giáo. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã tuyên bố là sẵn sàng đi tù thay cho những ai phải bị bắt bớ tù đầy chỉ vì cầu nguyện để được trả lại tòa Khâm sứ. Xem như vậy thì việc khủng bố, thảm sát không phải là chuyện vô tình của csVN nhưng là một tính toán, một chủ trương từ Trung Ương, một chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ ngày đầu tiên khi lý thuyết Mác-Lênin được Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam vậy. Kế Som (14-2-2008)

 

Nhìn hình phái đoàn Tòa Tổng Giám Mục (TGM) Hà Nội đến chúc tết lãnh đạo TP Hà Nội, được phổ biến trên VietCatholic News, ai dám bảo vừa mới đây đã xảy ra một cuộc chiến tranh ngôn ngữ giữa bà Ngô Thị Thanh Hằng, đương kim phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, với Tòa TGM Hà Nội, hay nói đúng hơn, với TGM Giuse Ngô Quang Kiệt. Hôm 29/1/2008, tại Phòng Khánh Tiết thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp phái đoàn đại biểu Tòa TGM do chính TGM Ngô Quang Kiệt hướng dẫn đến thăm và chúc Tết thành phố, nhân dịp Tết Mậu Tý. Có điều lạ là bà Phó chủ tịch Ngô Thị Thanh Hằng lại, nhân dịp này, nhắn nhủ TGM Kiệt và phái đoàn giáo phận, khi trở về, hãy vận động, thuyết phục giáo dân chấm dứt hành vi quá khích để cùng chính quyền giải quyết những khúc mắc trên căn bản đối thoại tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng pháp luật. Vị lãnh đạo công giáo miền Bắc Việt Nam là TGM Ngô Quang Kiệt đã hân hoan bày tỏ ước muốn cùng chính quyền thành phố có sự đối thoại thẳng thắn, hữu ích, cùng lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau . . thật sự. Có tôn trọng nhau thì phải tôn trọng sự thật, nói sự thật. Ngược lại chỉ là lừa đảo và dối trá. Mới mấy ngày trước đây, khi ông Nguyễn Hữu Vinh hỏi : Liệu khi giáo dân cầu nguyện, công an, dân phòng và cảnh sát cứ đàn áp, cứ bắt bỏ tù thì sao, TGM Ngô Quang Kiệt đã không nghĩ là nhà nước sẽ táng tận lương tâm làm những điều đó với giáo dân cầu nguyện ôn hòa, vì trong đời sống Kitô giáo, để hiệp nhất với Thiên Chúa, cầu nguyện chính là hơi thở của người tín hữu. Không ai có quyền “CẤM GIÁO DÂN CẦU NGUYỆN”. Nhung nếu có ai phải bị bắt vì cầu nguyện, dù đi tù, ngài sẽ đi thay hhọ, vì CHÍNH NGÀI là người đã kêu gọi họ cầu nguyện. Ngài cũng đã cho ông Nguyễn Hữu Vinh biết là không phải ngài nuốn từ chối các phỏng vấn của các hãng thông tấn trên thế giới, nhưng vì ngài muốn tỏ thiện chí, chờ đợi sự đáp ứng và hành xử “hiểu biết” của nhà nước, đúng theo công bằng và công lý. Cũng chính con người này đã đích thân hướng dẫn một phái đoàn lãnh đạo Công giáo Miền Bắc Việt Nam đến chúc tết lãnh đạo thành phố Hà Nội. Và khi nghe những lời “kẻ cả” của bà Phó chủ tịch UBND/ TP/ HN Ngô THị Thanh Hằng, ngài đã thẳng thắn gạt đi những cáo buộc khó chịu của bà ta và nhắc nhở bà là ngày xuân chỉ nên nói chuyện vui và hy vọng sau này sẽ có những đối thoại thực sự hữu ích và chân thật hơn. Quả thật khi tù tội hay chết chóc cũng coi thường thì lời thật nói ra cũng . . . thấm lắm vậy. Kế som (31/1/2008)

 

Xin cho tôi thôi bị tra khảo. Xin cho tôi được có bình an. Khắc sâu đậm trong tâm trong trí. Và từ tâm nở khắp thế gian. (May we be free of torture, May there be peace in hearts ands minds, As our kindness spreads around the world). Đó là những lời ca mà tuần rồi người ta nghe được từ cửa miệng của những nhà sư và những người đi biểu tinh đòi Dân Chủ tại Miến Điện. Mới hôm qua đây, lực lượng chính phủ Quân phiệt đã bắt đầu đàn áp nhóm người phản đối được hướng dẫn bởi một lực lượng sư sãi áo đỏ thậm lên đến 30,000 người. Cho đến ngày 27-9, đã có 9 người bị giết chết và một số rất đông người khác bị thương và bị bắt mang đi. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng can thiệp, Hội Ân Xá Quốc tế cũng đã nhẩy vào can gián xin nương tay. Thay mặt Giáo Hội PGVNTN, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, từ Việt Nam, cũng đã lên tiếng an ủi và chia buồn với Giáo Hội PG Miến Điện về sự mất mát vừa qua. Được biết Miến Diện có 89% dân số theo đạo Phật, hệ phái Theravada, 4% là Thiên Chúa giáo và Công giáo. 4% theo Hồi giáo hệ phái Sunni, và phần còn lại là Ấn độ giáo và không tôn giáo. Tuy nhiên, theo phúc trình về Tôn giáo của Bộ Ngoại Giao HK năm 2006 thì dân số Miến Điện theo Hồi giáo lên tới 20%. Chính quyền Miến Điện đang rúng động vì sự xuống đường giới tăng ni Miến. Họ đã ra tay đàn áp, ra tay giết chóc và bắt bớ tù đầy người tăng lữ. Họ đã nhân danh bảo vệ cái ngai vàng và quyền lợi của một số độc quyền để đàn áp các chư Tăng Ni xuống đường đòi hỏi dân chủ và quyền dân đang bị chà đạp, áp bức. Việt Nam nằm không xa Miến Điện lắm, mà bệnh đòi quyền dân, đòi tự do dân chủ lại hay lây, nên ngay lúc này nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang lo âu lắm, không biết lúc nào sẽ bùng nổ tại Việt Nam. Đã 32 năm rồi, đảng CsVN đã cưỡi trên đầu trên cổ người dân Việt của toàn cõi đất nước, người dân làm tất bật mà không đủ ăn, phải bán con đi nước ngoài làm nô lệ để có tiền trả nợ và sống qua ngày. Đất nước ta đang chờ một biến cố, một tia lửa để bùng lên giật đổ cái chế độ tham tàn này. Hoà Thượng Thích Quảng Độ và một số Tăng Ni của GHPGVNTN đã khởi đầu bằng những buổi đi thăm dân oan, tặng phẩm vật cứu đói cho dân oan. Nhà cầm quyền CsVn đã lo sợ, đã tức tối lồng lộn, đã cho truyền thông, báo chí tay sai bêu riếu, tố khổ HT Quảng Độ và các vị Tăng ni khác là xúi giục dân chúng bạo động, và đang chờ cơ hội để bắt nhốt các ngài. Nếu bên cạnh các tăng ni của PGVNTN mà có thêm những tà áo chùng thâm của các linh mục hay áo tím của các giám mục, hồng y công giáo cùng xuống đường đòi quyền dân, đòi dân chủ, tự do thì hay biết mấy. Đến lúc đó, chắc chắn CsVn sẽ không còn dám lì lợm dã man như hiện nay. Nhưng chỉ là ước mơ vì các ngài chỉ muốn ta cầu nguyện thôi, đừng đòi hỏi, đừng tranh đấu làm gì. Không biết vì buông xuôi hay vì thỏa hiệp. Một Việt Nam không Cộng sản, đa nguyên đa đảng không lẽ chỉ là một mơ ước thôi sao. Một mơ ước không biết bao giờ mới tới.

 

Tuần qua, cơ quan thông tấn Zenit, Associated Press (AP) và cả báo Mercury News của San Jose, đã loan tin Đức Giáo Hoàng đã chấp nhận sự từ chức của Đức TGM Pius Ncube, tổng giáo phận Bulawayo, nước Zimbabwe. TGM Ncube là người, đã từ lâu, luôn chỉ trích Tổng thống Mugabe, cáo buộc ông này đã ra lệnh cho binh sĩ thảm sát hàng ngàn người dân thuộc tỉnh Matabeland vào năm 1987. Zimbabwe đã cơ cực vì thiếu thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác, nhất là từ ngày được độc lập năm 1980. Đặc biệt từ năm 2000, chính quyền Mugabe đã ra lệnh tịch thu hàng ngàn trang trại do người da trắng làm chủ càng làm cho tình trạng thiếu thốn trầm trọng hơn. Bởi đó sự chỉ trích của TGM Pius Ncube đối với Tổng thống Mugabe càng trở nên gay gắt và mạnh mẽ hơn. Và chuyện phải đến đã đến. TGM Ncube bị cáo buộc là đã phạm tôi ngoại tình với một người đàn bà có chồng. Và chuyện được đưa ra tòa để chờ xét xử. Vì không muốn vì mình mà giới lãnh đạo Công giáo Zimbabwe cũng như Giáo Hội Công giáo nói chung, bị liên luỵ và nhục mạ, TGM Pius Ncube đã quyết định xin phép ĐGH cho từ chức TGM của TGP Bulawayo và với tư cách là một giám mục, ngài vẫn tiếp tục tranh đấu cho người dân Zimbabwe. Ngài nói ngài sẵn sàng lãnh đạo một cuộc tổng nổi dậy của dân chúng để chống lại ông Mugabe. Có điều hiện nay Giám mục Ncube vẫn còn được tự do, chưa bị nhốt vào tù như Linh mục Nguyễn văn Lý của chúng ta. Ngài chỉ xin từ chức Tổng giám mục thôi, vì Giáo luật Roma khuyến khích một giám mục nên từ chức nếu cảm thấy việc điều hành trở nên kém hiệu năng vì lý do sức khỏe hay một lý do trọng đại nào khác. Ở hai khung trời cách biệt, hai chính thể độc tài có cùng một lối hành xử giống nhau là triệt hạ uy tín rồi nhốt tù. Linh mục Tađêô Nguyễn văn Lý đã bị nhà cầm quyền phao vu là có tới 5 vợ. Điếu đáng buồn là chính một số những chức sắc vị vọng của Công giáo Việt Nam đã tiếp tay cho Cộng sản đi loan truyền tin linh mục có vợ hay “có vấn đề” cho nhiều người khác, và ngay tại giáo đô Roma. Chỉ kẹt một điều là cho đến nay, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa mua chuộc được người nào dám đứng ra “nhận làm vợ” của linh mục Nguyễn văn Lý. Kể cả những chức sắc cao trọng của công giáo đã từng gán tội cho cha Lý, cũng không làm sao chứng minh được vợ của linh mục Lý, là ai và ở đâu, đành phải tìm cách lảng tránh khi có người hỏi tới. Thế mới biết những “đỉnh cao trí tuệ độc tài” thì dù ở Phi Châu hay Á châu cũng giống nhau thôi. Điều đặc biệt là Giám mục Pius Ncube từ chức Tổng Giám Mục nhưng vẫn tiếp tục tranh đấu cho quyền của ngưòi dân Zimbabwe và linh mục Nguyễn văn Lý thì chịu “vào tù” để tiếp tục đòi Tự do, Dân chủ và Nhân quyền căn bản cho người dân Việt Nam. Đáng buồn là, có những linh mục có vợ con sờ sờ ra đó, ngay tại Sàigòn, nhưng khi được hỏi thì đấng bản quyền bảo “có thấy gì đâu!!!”. Đời là thế !!! Kế-Som, 13-9-2007.

 

Đến hôm nay thì hơn 1700 dân oan từ 19 tỉnh và thị xã lên Saigòn để khiếu kiện, đòi nhà, đòi đất, đòi cả tài sản đã bị lũ mafia đỏ cướp đoạt từ suốt hơn 30 năm qua, nay thì cũng đã bị công an và đám côn đồ tay sai của chế độ dẹp tan, quét sạch. Họ nói là để đưa về nguyên quán để giải quyết. Thật ra thì sẽ chẳng ai giải quyết cái gì cả, vì nếu họ muốn giải quyết thì từ bao năm qua họ đã giải quyết rồi. Chẳng qua chỉ là để câu giờ để từ từ bẻ gẫy từng trường hợp, từng người dân oan. Những dân oan này không phải hòan toàn là những người trước kia theo Mỹ Ngụy, mà lại là những người đã từng cưu mang cán bộ nằm vùng xưa kia, những người từng có công với cách mạng, hay là chính những người cách mạng phục viên. Những người này đã trải qua hơn 27 ngày biểu tình trước văn phòng Quốc Hội II tại đường Hoàng Văn Thụ, để yêu cầu được giải quyết. Nay thì họ không còn nữa, họ đã bị giải tán, đã bị bắt về quê quán hay đã bị nhốt vào nhà giam Phan đăng Lưu để thanh lọc. Điều đáng quan tâm là thái độ của các Hồng Y, Giám mục và linh mục tại Việt Nam, hay nói đúng hơn là chính Hội Đồng Giám Mục VN đã không có một lên tiếng ủi an, nâng đỡ hay một sự giúp đỡ cụ thể nào đó với những người dân oan này. Mặc dù đã có một nhóm trên 112 linh mục, tu sĩ và giáo dân từ khắp nơi trên thế giới ký tên gửi thỉnh nguyện đến HĐGM Việt Nam để xin giúp đỡ cho dân oan. Tất cả chỉ là im lặng, để ngoài tai. Sống chết mặc bay ! Không một lời thăm hỏi. Không một gói quà, một cái bánh hay một ly nước. Những người dân oan này không đòi lật đổ chế độ CSvn, không đòi thay thế nhà cầm quyền XHCN Việt Nam. Họ chỉ đòi, chỉ xin giải quyết cho những oan ức của họ bị mất đất đai nhà cửa, ruộng vườn để trở thành vô gia cư. Có những dân oan đã từng khiếu kiện trên 20 năm trời, nhưng chưa bao giờ được giải quyết. Họ lăn lóc trên vỉa hè bên cạnh văn phòng Quốc Hội II tại Sàigòn. Phái đoàn Phật giáo VNTN đã đến chia sẻ, thăm hỏi và an ủi, còn tặng quà cho dân oan nữa. Người bị quản chế gắt gao như HT Thích Quảng Độ cũng tìm cách đến với đồng bào dân oan. Còn Công giáo thì không. Không một lên tiếng, không một an ủi và không một miếng bánh hay giọt nước được chia sẻ cho dân oan. Thậm chí một người -lấy biệt danh là Thày-Chạy- còn gửi email mắng mỏ một chiến hữu công giáo quan tâm đến dân oan rằng : “HĐGMVN không phải là một tổ chức a-dua. HĐGMVN có những chương trình và kế hoạch riêng”. “Không phải ai làm gì cũng bắt chước theo” v.v. Giời ạ! Ở đây không phải là bắt chước, mà thấy việc phải, nên làm thì làm. Nhóm người công giáo trên toàn thế giới ký tên thỉnh nguyện HĐGMVN gửi người ra thăm hỏi những dân oan, an ủi vỗ về họ, và nếu có thể thì giúp họ một ly nước, một chén cơm. Họ không đòi hỏi HĐGMVN ra hiện trường để ngồi biểu tình với dân oan đâu. Vả lại Thỉnh Nguyện Thư được gửi đến quý ngài ngay từ nghững ngày đầu của cuộc biểu tình khiếu kiện, chứ không phải đợi đến sau khi phái đòan Phật giáo đến thăm dân oan. Xem ra những lời nói và luận điệu của vị này nghe rất quen tai, duờng như cách đây không lâu, ngay tại hải ngoại này. Hành động đi thăm và an ủi người dân oan đang lê lết trên vỉa hè thì đâu có phải là hành động “làm chính trị” , đâu có bị giáo luật cấm. Hay các ngài không muốn làm người Samaritanô mà chỉ muốn làm những thày Lê-vi, thầy Tư Tế, lảng sang bên kia đường để tránh gặp người nạn nhân của kẻ cướp. Nếu thực đúng như vậy thì quả rất là uổng phí vì từ xưa nay giáo dân hải ngọai đã quá rộng rãi “cúng dường” cho các ngài khi các ngài đến thăm “mục vụ” nơi hải ngoại này vậy. Kế-som

 

Vài suy nghĩ về Thư minh xác của Hội Đồng Giám Mục VN và chuyện khiếu kiện đòi nhà đất của người dân oan. Suốt tuần nay, người ta xôn xao về một “Thư minh xác của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam viết về lời tuyên bố của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết” của CHXHCN Việt Nam. Mà chuyện gì vậy ? Tại sao HĐGMVN phải ra văn thư minh xác? Thư ký tên ĐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN thay mặt cho HĐGMVN. Thư đề ngày 7-7-2007, từ Nha Trang, Việt Nam, và gửi “Cụ Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch CHXNCN VN). Thư nói rằng khi được hỏi liên quan đến vụ xét xử Linh mục Nguyễn Văn Lý, câu trả lời của cụ Triết rằng “Hội đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi” là KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT. Thư minh xác được đưa lên mạng VietCatholic.net. Ba ngày sau, tức 10-7-2007, ĐHY Phạm Minh Mẫn, TGM GP Saigon, bồi thêm một thư khác như một ân huệ, tố cáo sự bịa đặt trơ trẽn của truyền thông CHXHCNVN mà chính ngài từng là nạn nhân không phải một lần. ĐHY bảo “Tháng 7-2007, báo ở đây (Nhân Dân và Tuổi Trẻ) có đăng tải câu chuyện CNN phỏng vấn Chủ Tịch nước VN, với những thêm thắt, không đúng sự thật, liên hệ đến HĐGMVN, làm cho Đức cha Chủ Tịch phải băn khoăn và bận tâm đính chánh chuyện mà người thì cho là nghiêm trọng, kẻ khác cho là chuyện cơm bữa hàng ngày”. Đúng vậy, Ngài Hồng Y Phạm Minh Mẫn chỉ muốn cho người ta hiểu rằng ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết không nói câu “Hội Đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Thánh Vatican cũng đồng tình với chúng tôi”, mà chỉ là méo mó nghề nghiệp của đám báo “Nhân Dân” và báo “Tuổi Trẻ” mà thôi. Ngài Chủ tịch anh minh, trí tuệ, đâu có thể nói những câu có tính cách “mạt sát và thách thức “ như thế. Không biết ĐHY sẽ nói như thế nào về chuyện ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết nói với Hạ Viện Hoa Kỳ là chưa có Giám mục nào lên tiếng phản đối chuyện xử án Lm Nguyễn Văn Lý, như dân biểu Ed Royce cho biết. Hay là ĐHY lại bảo là đám dân biểu Mỹ chỉ biết bịa đặt là tài giỏi, ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết của CHXHCNVN đâu có nói thế. Chẳng qua chỉ là ngôn ngữ bất đồng thôi. Tài giỏi! Quả là tài giỏi! Thư minh xác của HĐGMVN ký bởi Đức cha Nguyễn văn Hoà, dù cho không phải là thật -vì chưa kiểm chứng được- cũng là một đòn đau cho ngài Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết. Điều lạ là cho đến giờ phút này, ngày 12-7 rồi mà vẫn chưa công bố bản chính của bức thư minh xác. Lá thư vẫn không có chữ ký, nếu cho rằng vì vội phổ biến trên mạng tòan cầu nên không thể ký được, nhưng có ai cấm ký bản chính rồi cho scan lên mạng để chứng minh sự trong sáng và giá trị của tài liệu. Hay đây chỉ là đòn nhứ để khi bị Công An đến hạch hỏi thì bảo rằng tên phản động nào đó bịa ra chứ không phải chúng tôi, vì chúng tôi đâu có ký tên. Cả thư của ĐHY Phạm Minh Mẫn cũng vậy mới lạ chứ. Dù thư minh xác không là thật, nhưng sự kiện đã chứng tỏ hay đã nói lên rằng ngài Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết nói láo, và cả truyền thông XHCNVN (điển hình là báo Nhân Dân và Tuổi Trẻ) chỉ biết bịa đặt và nói láo. Đối với thư của Gs Nguyễn Học Tập thì ngài Chủ Tịch trả lời sao? Có dám chỉ mặt đặt tên các chức sắc nào đó của Toà Thánh đã cho ông Triết biết là Tòa Thánh Vatican biểu đồng tình với những xử án của CHXHCNVN đối với Linh mục Nguyễn Văn Lý. Không biết mai đây, Toà Thánh Vatican cũng ra một thư minh xác rằng Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết chỉ tuyên bố bậy bạ, láo khoét, không có thật, thì Nguyễn Minh Triết giấu mặt vào đâu? Nếu Nguyễn Minh Triết không dám nói ra tên vị chức sắc đã nói với Triết, thì từ nay ai còn dám tin lời Triết. Hay Nguyễn Minh Triết chỉ cố tình láo khoét như vậy để hợp thức hóa việc xử án Lm Lý và nhằm gây mâu thuẫn giữa Cộng đồng Công giáo Việt Nam với HĐGMVN và các cấp lãnh đạo của Tòa Thánh Vatican. Điều này thì Triết sẽ thất bại to vì truyền thông ngày nay rất tiến bộ, CSVN không thể bưng bít được. Mọi người sẽ tìm ra sự thật ngay lập tức và sẽ phỉ nhổ những người nói láo. Còn hàng lãnh đạo Công giáo VN, nếu thực tâm muốn nói lên sự thật để giải thoát khỏi những áp bức của cầm quyền độc tài tòan trị, đứng về phía dân để đòi hỏi tự do dân chủ, quyền sống, quyền làm chủ tư hữu, đất đai, nhà cửa v.v. thì xin hãy xắn tay áo lên, đi yểm trợ cho những người dân oan đang khiếu kiện, đòi nhà cửa đất đai đã bị chiếm đoạt. Quí ngài nên nhớ rằng, nhà nước XHCNVN và các đồng đảng đang chiếm đoạt bao nhiêu tài sản, đất đai của GHCGVN. Giúp được cho dân đòi nhà đòi đất là quý ngài đã tự giúp mình, giúp GHCGVN và các giáo hội bạn đòi lại những gì thuộc về các Giáo hội rồi vậy. Ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

Truớc khi đón tiếp Chủ tịch nước csVN Nguyễn Minh Triết đến Hoa Kỳ để thăm xã giao và cũng để ký kết vài thỏa hiệp, Tổng thống George W. Bush đã cho mời 4 (bốn) người Việt Nam vào toà Nhà Trắng, nói là để hỏi han về tình hình tại Việt Nam và nguyện vọng của khối người Việt tỵ nạn tại thế giới nói chung, và tại Hoa Kỳ, nói riêng. Có lẽ chính quyền Mỹ không cần mời những người này đến để hỏi han về tình hình Việt Nam, mà là để trấn an khối người tỵ nạn Việt tại Mỹ cũng như khắp thế giới là hãy yên tâm, không cần lo ngại về chuyện TT. Bush sẽ tiếp đón ông Nguyễn Minh Triết. Trên đường phó hội G-8 tại Đức quốc, và tại trạm Praha, Tiệp Khắc, TT. Bush đã kêu gọi các nước nên trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các người bất đồng chính kiến đang bị cầm tù. Ông muốn trong một buổi đại hôi nào đó giống như hôm nay, sẽ được gặp . . linh mục Nguyễn Văn Lý của Việt Nam. Thực ra thì nếu Việt Nam chưa được rút tên ra khỏi danh sách CPC (các quốc gia đáng quan tâm vì tự do tôn giáo), chưa được cấp bằng PNTR (Quan hệ thương mại vĩnh viễn) và cả cái WTO (Tổ chức Thương Mại Quốc tế), thì Linh mục Lý hôm nay đâu có phải ngồi thở dài trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà. Cùng với ngài là hàng chục các nhà tranh đấu khác cũng phải lần lượt vào tù, kẻ trước người sau, như Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, . . . Ls nguyễn văn Đài, Ls Lê Thị Công Nhân v.v. Nghe nói, để đáp lễ và làm quà cho Tổng Thống Bush trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ lần này, csVN đã lên tiếng sẽ thả nhà báo Nguyễn Vũ Bình nay mai! Thả có một Nguyễn Vũ Bình mà lại bắt nhốt tù hàng chục, hàng trăm người khác: CSVN có lời chán! Rồi đây chúng ta lại phải bận rộn, tranh đấu, thỉnh nguyện với lên tiếng để đòi thả những người này. Còn cuộc bầu cử Quốc hội khóa 12 hôm 20-5-2007 vừa qua đã kết thúc. Ai đâu không biết chứ phía Công giáo Việt Nam có tới 2 (hai) linh mục được làm đại biểu nhân dân trong cái lồng quốc hội bù nhìn “đảng biểu dân phải tuân theo”, là: 1- Ông Trần Mạnh Cường, linh mục, hiện là chủ tịch Ủy Ban Công giáo Đòan Kết VN (UBCGĐKVN) tỉnh Dak Lak, kiêm chính xứ Duy Hòa tỉnh Dak Lak, đã đắc cử đại biểu đơn vị Dak Lak. 2- Ông Lê Ngọc Hòan, linh mục, hiện là chủ tịch UBCG ĐKVN tại tỉnh Nam Định, kiêm chính xứ giáo xứ Xuân Phước, quận Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã đắc cử đại biểu đơn vị Nam Định. Ngược lại, ông Trần Minh Cẩm, tức Linh mục Thiện Cẩm, thuộc Dòng Đa Minh, đã ứng cử khu vục Sàigòn và Gò Vấp, nhưng đã bị rớt đài, mặc dầu Linh mục Thiện Cẩm đã kêu gọi các giáo dân “ủng hộ và nhất trí bầu cho chúng tôi, để chúng tôi thực hiện những gì mà quý cha và anh em đang mong đợi nơi chúng tôi”. Và theo trang mạng của Hội Đồng Giám mục VN thì thư vận động của linh mục Thiện Cẩm, 74 tuổi, đã được đăng trên báo Công giáo và Dân Tộc trong số từ ngày 11 đến 17 tháng 5 năm 2007, nhưng vẫn thất cử. Có lẽ một trong những lý do là Lm Thiện Cẩm đã không còn gì để cho csVN lợi dụng, hơn nữa hiện nay đã có khá nhiều Giám mục và linh mục "thuần hóa", nên ông đã bị cho rớt đài chăng ? Thế mới biết tình đời còn bạc hơn vôi ! San Jose, 7 tháng 6 năm 2007 Ke-som

 

Ngày mai 28 tháng 5 là ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5, cũng chính là Ngày Chiến Sĩ Trận Vong của Hoa Kỳ. Ngày Chiến Sĩ Trân Vong, vốn chỉ là Ngày Tảo Mộ của Hoa Kỳ (Decoration Day) để tưởng nhớ những người đã bỏ mình vì Tổ Quốc. Sau cuộc Nội Chiến Bắc Nam của Mỹ, nhiều người của cả hai miền Nam Bắc đã đến đặt vòng hoa trên mộ các tử sĩ. Ngày Tảo Mộ được công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 1868, nhưng được công nhận chính thức vào ngày 30 tháng 5 cùng năm 1868. Mới đầu người miền Nam không công nhận ngày này, cho mãi đến sau Thế Chiến Thứ Nhất (World War I). Đến năm 1882 thì được đổi thành Ngày Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day). Nhưng năm 1971 thì Ngày Chiến Sĩ Trận Vong mới được công nhận là Ngày quốc lễ ( National Holiday) và được mừng vào ngày thứ hai cuối cùng của mỗi tháng 5. Người ta dùng ngày này để tưởng nhớ đến những người đã bỏ mình vì tổ quốc, không nhất thiết phải là chết trận, nhưng trong nhiều trường hợp khác nhau miễn là để bảo vệ tổ quốc. Ngày nay, ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ cũng được coi như ngày đầu vào hạ, dù rằng không chính thức. Trong báo số báo Mercury News hôm 21 tháng 3 năm 2007, ký giả Stephen E. Wright đã nói lêm cảm nghĩ của hai ông bà khi gạt nước mắt tại phi trường Oakland, Bắc California, để tiễn chân cậu con trai chưa tròn 19 tuổi lên đường ra vùng lửa đạn, trực chỉ Kuwait rồi Iraq. Ai cũng biết chiến sự bên trời Iraq hiện nay rất là sôi động. Ông bà cho biết họ không thể hiểu được tại sao con của ông bà lại có thể chọn nghiệp chiến binh để bắt đầu cuộc đời. Ông bà không hiểu nhưng không bao giờ ngăn cản người con trai. Ông nói con của ông có rất nhiều chọn lựa cho tương lai, sau khi tốt nghiệp Trung học, nhưng cậu gia nhập Quân đội vì nghe theo tiếng gọi thầm kín trong tâm là cậu chỉ muốn trở thành người chiến binh để có thể bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ nền Dân chủ khỏi nạn Khủng bố. Cậu đã được huấn luyện để chiến đấu, và sẵn sàng chết cho quê hương và cho tự do của chúng ta. Đáng phục thay ! Tổ tiên của chúng ta đã dựng nên nước Việt Nam và đã giữ được nước Việt Nam vẹn toàn để truyền lại cho chúng ta. Cha ông chúng ta, huynh đệ của chúng ta đã hy sinh mạng sống hay một phần thân thể để cho nước được tồn tại trong tự do no ấm. Nhưng Hồ Chí Minh đã dùng chiêu bài lừa gạt và độc ác để áp đặt trên đất nước Việt Nam một thể chế Cộng sản độc đảng độc tài tàn ác. Người dân đã phải đứng dậy để tìm phương cách lật đổ bạo quyền XHCN này. Những người như Lm Nguyễn văn Lý, với bản án 8 năm mới đây, cùng với Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Lê Thị Lệ Hằng, Hoàng Thị Anh Đào, Bs Lê Nguyên Sang, Ký giả Huỳnh nguyên Đạo, Ls Nguyễn Đắc Truyển, những Ls Nguyễn văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trần Quốc Hiền v.v. đang trong các nhà tù nhỏ, không đáng cho chúng ta kính phục sao? Họ biết rằng chống lại tập đoàn CSVN gian ác thì có ngày chính họ cũng sẽ không toàn thây, nhưng họ cứ làm và phải làm, cũng giống như người Hạ sĩ trẻ tên Wright đã chọn con đường binh nghiệp để bảo vệ Tổ quốc Hoa Kỳ khỏi họa Khủng bố. Không bao giờ lùi bước, dẫu trước mặt có trăm ngàn hiểm nguy, hoặc phải chết. Trước họ, đã có biết bao nhiêu người đã phải ngã gục trong các nhà tù, các trại cải tạo khắp Việt Nam, từ trước năm 1975 và sau 1975. Những vụ đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất, những vụ án Nhân Văn Giai phẩm, những giết tróc trong Mậu Thân, rồi Đại lộ kinh hoàng v.v. và nhiều nhiều nữa. Dù hôm nay, chúng ta chưa chính thức có một ngày “Chiến Sĩ Trận Vong” mới cho tất cả những người đã nằm xuống hay “sắp” nằm xuống vì quốc gia dân tộc, vì lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam, nhưng ta cũng phải chuẩn bị chọn một ngày để vinh danh các chiến sĩ này, để tưởng nhớ công ơn của các chiến sĩ này. Đó là NGÀY CHIẾN SĨ HÒA BÌNH vậy.

 

Hôm nay thì chúng ta đã biết lại một quốc hội ô nhục vừa được thành lập tại Việt Nam. Tại sao lại gọi là quốc hội ô nhục vì thành viên của cái quốc hôi này không phải do dân bầu lên mà do cái đảng CSVN đặt để ra chứ dân không có quyền chọn lựa. Cả thế giới rồi đây sẽ nghe Nhà Nước và ĐCSVN khoe mẽ cuộc bầu cử Quốc Hội khóa 12 thành công mỹ mãn với 99% dân chúng tham gia bầu cho những người mà Đảng cho là xứng đáng nhất. Dĩ nhiên là xứng đáng với đảng rồi, vì Đảng đã dùng Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) để lựa, để chọn dùm cho Đảng từ khuya rồi. Dân chỉ làm cái nhiệm vụ gật đầu cho đảng mà thôi, nghĩa là thi hành mọi chỉ thị của Đảng. Bà Nguyễn Thị Anh Nhân, một cựu thành viên quốc hội của CSVn cũng đã xác nhận rằng người ta (tức Đảng) cơ cấu cho bà trở thành đại biểu quốc hội chứ bà có biết ất giáp gì và ham muốn gì đâu. Có điều khi đã vào ngồi ở đó rồi thì phải liệu làm vừa lòng người đã “cơ cấu” cho mình. Thật là nhục nhã cho những con người được gọi là “đại biểu” đã được Đảng đặt để vào trong cái Quốc hội này. Cả nuớc đều biết, cả thế giới đều hay các thành viên quốc hội VN là những người đại biểu cho Đảng, tức đảng biểu, chứ chẳng phải họ đại diện cho Dân, tức dân biểu. Vậy họ có dám vênh mặt lên để xưng là đại diện cho dân được chăng? Chỉ tiếc một điều là đã 12 cái Quốc Hội rồi, người dân Việt đã bị Đảng lừa gạt để tham gia những cuộc cầu cử mà chính họ không có một chọn lựa nào. Phải chăng chính chúng ta, những người dân trong nước đã không dám chống lại sự lừa gạt của Đảng CSVN, không dám từ chối tham gia bầu cử. Chính sự sợ hãi của người dân đã giúp nuôi dưỡng đảng CS tồn tại cho đến ngày nay. Chính sự thờ ơ của người Việt hải ngoại đã góp tay bảo vệ cái chế độ CS phi nhân bạo tàn tồn tại trên nước VN, bằng cách không tích cực cổ võ cho thân nhân đồng bào của mình tẩy chay cuộc bầu cử vừa qua. Khối 8406 chủ trương phải có đa nguyên đa đảng, bầu cử phải tự do, trong sáng và công bằng. Linh mục Nguyễn văn Lý hô hào và cổ võ tẩy chay cuộc tuyển cử quốc hội khóa 12 năm 2007, vì nó không phải đa đảng, không tự do, không công bằng. Hàng tháng trời trước ngày bầu cử, linh mục Lý đã phải vào tù với bản án 8 năm mà “cổ võ và tuyên truyyền cổ võ tẩy chay bầu cử QH 2007” là một trong những tội trạng Đảng CS đã gán cho ông trong ngày xử án 30-3-2007. Đồng thời, những người có ít nhiều liên hệ hay cộng tác với Linh mục Lý đều bị buộc tội chống phá Đảng, chống phá nhà nước, vì chống bầu cử hay tẩy chay bầu cử là chống phá Đảng, chống phá nhà nước. Bởi “không có quốc hội bù nhìn, tay sai của đảng” thì làm gì còn có đảng, làm gì còn có nhà nước độc tài để mà đàn áp người dân. Đảng đã khiếp sợ cái cao trào tẩy chay bầu cử vì nó làm cho cái quốc hội tay sai trở thành trơ trẽn, vô giá trị. Bởi đó Đảng CS vừa chỉ thị kết án nặng nề một loạt tất cả những người đấu tranh cho dân chủ đã kêu gọi tẩy chay bầu cử độc đảng 2007. Nhưng không biết Đảng có khả năng bỏ tù được bao nhiêu người dân yêu chuộng tự do và hoà bình. Hành động này của nhà cầm quyền VN đã làm cho thế giới ghê tởm vì sự tráo trở và lọc lừa của ĐCSVN, ngay sau khi đã được rút khỏi danh sách CPC, được vào WTO và được hưởng quyền PNTR của Mỹ. LTCG.

 

Tại các nước tự do dân chủ thì quốc hội là cơ quan cao cấp nhất của mốt quốc gia, vì nó có thể quyết định cả một thể chế chính trị của quốc gia đó. Nhưng tại Việt Nam thì QH đó được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nghĩa là cơ quan lớn nhất đại diện cho dân để thi hành mệnh lệnh của Đảng CS. Lâu nay người ta cứ thắc mắc hoài về cái uy quyền và trách nhiệm của QH/VNCS và đã từng hý hửng chạy đôn chạy đáo để mong có dịp tham gia vào cái QH này hầu có cơ hội mang khả năng của mình ra mà giúp dân giúp nước. Bây giờ thì nhiều người đã thất vọng ê chề khi biết được Đại biểu của dân được bầu vào trong cái QH này chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là hợp thức hoá tất cả ý muốn và lệnh lạc của và cho cái đảng CSVN. Ông Nguyễn văn Yểu, Phó chủ tịch QH đã xác quyết rằng quả đúng QH là cơ quan cao cấp nhất của dân, nhưng Đảng CSvn, xuyên qua Ban Chấp Hành/TƯ và Bộ Chính Trị, lại là người lãnh đạo cái QH này, nghĩa là ra lệnh cho cái QH này thi hành những gì đảng CS muốn và cấm cản những gì Đảng không muốn. Như vậy thì QH là của Đảng chứ không phải của dân. Để được vậy thì QH phải gồm toàn những người của đảng chứ không thể có người của dân xen vào được, vì lỡ có nhiều người của dân trong QH không chịu thi hành lệnh của đảng thì sao. Do đó đảng phải chọn người để đưa vào QH, nên bầu cử ở VN làm gì có chuyện ứng cử hay tranh cử. Chính ông Nguyễn văn Yểu tuyên bố như thế: “Ở Việt Nam không có chế độ tranh cử”. Lẽ dĩ nhiên điều này đưa đến hệ luận “Ở VN không có chế độ ứng cử”. Cũng không có chuyện đề cử luôn vì người được đề cử còn có quyền lựa chọn, đàng này vì là đảng viên nên phải tuân theo lệnh đảng, nghĩa là phải chấp nhận thi hành không chọn lựa. Nhiều khi đảng chỉ thị cho một đảng viên ghi tên ứng cử là để tô vẽ tốt đẹp cho một đảng viên khác mà đảng muốn đắc cử vẻ vang, không bị mất mặt. Ông Yểu còn răn đe rằng trong các buổi tuyên truyền, giới thiệu ứng viên, “ứng viên không được làm gì phương hại đến ứng viên khác và cơ quan khác” , nghĩa là chỉ được nói tốt về đối thủ của mình hay về cơ quan bạn nhưng tuyệt đối không được nói xấu đối thủ và nhất là nhà nước XHCN. Kết cục, người dân hoàn toàn mù tịt về người ứng viên, về người sắp làm đại diện cho mình. Không được biết gì về ứng viên, về người đại diện tương lai thì đi bầu làm gì. Ngược lại, Đảng lại cần người dân đi bầu cho đông để đảng hãnh diện là đã được dân tin tưởng, phó thác. Oái oăm thay, Linh mục Tađêô Nguyễn văn Lý lại là người đầu tiên khởi xướng cái cao trào tẩy chay cuộc bầu cử này và những cuộc bầu cử sắp tới, chỉ vì linh mục Lý, cũng như bất cứ người dân bình thưuờng nào khác, đòi hỏi cái quyền chọn lựa người đại diện của mình và cho mình. Linh mục không những đã chỉ trực tiếp hô hào dân chúng trong nước tẩy chay bầu cử, mà còn kêu gọi hải ngoại tiếp tay kêu gọi thân nhân trong nước đứng dậy tẩy chay bầu cử QH khóa 12 ngày 20-5 sắp đến. Điều đó đã làm cho CS điên cuồng, phải ra lệnh bắt bỏ tù vị linh mục can trường này. Chúng ta sợ sệt nỗi gì mà không tiếp tay với linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý để tẩy chay và kêu gọi bạn bè tẩy chay cuộc bầu cử này. Có thể ngài sẽ phải hy sinh cả cái mạng của ngài đánh đổi lấy sự tự do và cái quyền làm chủ của người dân đối với đất nước Việt Nam. Xin hãy đứng dậy để tiếp tay với Linh mục Nguyễn văn Lý trong cao trào tẩy chay bầu cử QH khóa 12 năm 2007. . . . San Jose, 10-5-2007.