Tham Khảo >>  Đàn Áp

===>> Nội dung của các bài đăng dưới đây không nhất thiết phản ảnh chủ trương và đường lối của Lương Tâm Công Giáo. LTCG không chịu trách nhiệm nội dung các ý kiến của độc giả.

 

Đồng bào Tiền Giang vẫn còn tiếp tục biểu tình trước Quốc Hội 2 sang ngày thứ 10. *Chị Cao Quế Hoa đã trốn thoát sự kiểm soát để trở lại biểu tình Sau khi bị gián đoạn liên lạc với chị Cao Quế Hoa chiều ngày 30/06/2007, hôm nay chúng tôi đã tìm mọi cách để liên lạc được với chị và được biết sau khi trao đổi với chúng tôi lần cuối trên xe đò, chị đã bị tịch thu các điện thoại lưu động và cưỡng bức vào đồn Công An rồi sau đó bị còng tay tống lên xe CA cùng với chị Lê Thị Nguyệt để đưa về trụ sở Công An tỉnh Tiền Giang (TG). Tại đây, đích thân ông Võ Tấn Tài, phó giám đốc Công An thường trực của tỉnh TG đến động viên và an ủi và đem cơm nước cho chị nhưng chị Hoa không thèm ăn. Sau đó ông Nguyễn chí Thi, giám đốc CA tỉnh TG cũng đến cùng Võ Tấn Tài năn nĩ chị đừng làm như vậy nữa và thả cho về nhà lúc 1 giờ sáng ngày 01/07/2007. Mặc dù luôn bị CA theo dõi kiểm tra nghiêm ngặt nhưng chị Hoa đã dùng mọi cách để lẫn trốn và thoát được về lại nơi biểu tình tại trụ sở Văn Phòng QH2 Sài gòn lúc 2 giờ trưa ngày 01/07/2007. Xin mời nghe phát biểu của chị Hoa lúc 07:30 giờ sáng (VN), trong phát biểu chi Hoa cho buết " ... Tôi tố cáo hành động ngày 30/06/2007 của CA quận 6 đối với tôi như một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ... ông Nguyễn Minh Triết qua Hoa Kỳ ... để cam kết thực hiện dân chủ nhân quyền cho nhân dân Việt Nam nhưng tôi không có chút xíu dân chủ, nhân quyền gì hết... Có phải tôi bị tội dám dám đấu tranh đòi lại quyền lợi hợp pháp của tôi nên tôi bị CA đối xữ man rợ dã man như thế !!! như vậy dân chủ nhân quyền của bản thân tôi và của những người dân TG khiếu kiện tại đây ai bảo đảm ? Ai đòi lại ? ai thực hiện để có công bằng dân chủ , công bằng xã hội ? ...." Để tìm hiểu về người bạn khiếu kiện của chị Hoa là chị Lê Thị Nguyệt, chúng tôi được biết khi chị Hoa được thả lúc 1 giờ sáng ngày 01/07/2007 thì chị Nguyệt vẫn còn bị giam tại trụ sở CA tỉnh TG, xin mời nghe phát biểu của chị Hoa về việc nầỵ * Cụ bà Võ Thị Thu đang điều trị tại BV Phú Nhuận Chúng tôi cũng được biệt cụ bà Võ Thị Thu, 84 tuổi ở chợ Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, người được cán từ trụ sở CA quận 6 về đến trụ sở VP/QH2 và bị CA đưa xe chỡ xác đi cứu cấp nay đã hồi sinh và đang điều trị tại Bệnh viện Quận Phú Nhuận và được bà con biểu tình đến bệnh viện trông nom săn sóc cu.. Sau biến động CA quận 6 hành hung và cưỡng bách bắt chị Hoa và chị Nguyệt cũng như chút nữa làm mất mạng cụ Võ Thị Thu, đồng bào khiếu kiện khắp nơi như Bình Phước, An Giang, Bặc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Cờ Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu ... và thêm đồng bào ở Tiền Giang đã kéo về tăng cường cho đoàn biểu tình tăng số người hiện nay lên đến gần cả ngàn người giăng biểu ngữ, bảng hiệu khắp nơi trước Trụ sở VP/QH2 nhưng vì CA và an ninh chìm tăng cường dày đặt khu vực nên việc thu hình rất khó khăn và vì điện trong khu vực bị cúp nên rất khó chuyển hình ảnh ra ngoại, khi có chúng tôi sẽ thông báọ Xin các đài báo và cớ quan truyền thông hỗ trợ cho những người dân "thấp cỗ bé miệng" đòi hỏi cuộc sống cho mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông báo diễn tiến. Người đưa tin từ Sài Gòn Lúc 3:00 chiều tại Sài Gòn ngày 02/07/2007

 

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA Trước vành móng ngựa, dáng Cha hiền Bi cáo : “tội” làm đảng đảo điên ! “Tội” dám hiên ngang đòi tín ngưỡng “Tội” đầy khí phách hỏi nhân quyền “Tội” yêu tổ quốc nên giam biệt “Tội” chống cường quyền phải nhốt riêng Nếu cán Thiên Bình còn chính lý Thì sao bịt miệng, khóa gông xiềng ? Đông Thiên Triết San Jose, 4/3/2007

 

MỘT VỤ XÚC PHẠM THÔ BẠO TỚI TÍN NGƯỠNG VÀ NIỀM TIN CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO 30.01.2007 Đinh Thái Bình (11.02.2007) Tượng Pieta đã bị phá Tượng Pieta đã bị đập phá Mùa đông đã tàn vậy mà khung cảnh ở Đồng Đinh vẫn u ám. Ông Táo đã chầu Trời vậy mà người dân ở đây vẫn chưa chuẩn bị tết nhất gì. Mùa xuân đang đến vậy lòng người ở đây vẫn đang héo hắt. Cả giáo xứ Đồng Đinh đã sớm bước vào tuần Thương khó và cả xứ đang để tang Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu. Lý do là tượng Đức Mẹ Sầu Bi (PIETA) đặt ở ngọn núi do Giáo xứ quản lý vừa bị đập phá dã man (Xin xem một số hình ảnh chúng tôi chụp được). Chúng tôi tới Đồng Đinh ngay khi vụ đập phá tượng xảy ra được hơn 1 tuần. Từ Sài Gòn ra Hà Nội, qua cầu Gián Khẩu giẽ trái (còn nếu từ Hà Nội đi Sài Gòn thì qua cầu Gián Khuất giẽ phải) khoảng 30 km, thì đến thị trấn Nho Quan. Qua khu trung tâm thị trấn, giẽ trái khoảng 3 km theo con đường từ Nho Quan về thị xã Tam Điệp là gặp sông Hoàng Long. Tiếp tục giẽ trái theo bờ đê khoảng hơn 1km là đến nhà thờ giáo xứ Đồng Đinh, nằm trên triều sông Hoàng Long, thuộc xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Giáo xứ này mới được thành lập ngày 16-04-2006, có 374 hộ, bao gồm 6 giáo họ, tổng cộng có 1895 giáo dân và cha Giuse Lê Đức Năng được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ. Từ nhà thờ giáo xứ, muốn tới được địa điểm núi Gò hay Núi Cay, nơi tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị phạm thánh, khách hành hương phải đi thuyền dọc theo sông Hoàng Long khoảng 1 km. Đây là một đoạn sông rất đẹp. Sơn thuỷ hữu tình. Người dân cư ngụ ở hai bên bờ, một bên là họ Trị Sở, một bên là họ Đông Thịnh. Họ sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và chở cát đá đi bán đó đây, biến khúc sông này như thể cái ao nhà của họ. Quả núi Gò mọc ngay ở cửa đoạn sông dẫn vào khu vực giáo xứ và không biết từ bao giờ đã trở thành tài sản chung của giáo dân, do giáo dân quản lý và sử dụng từ nhiều thập niên. Theo các bậc cao niên trong xứ thì trước năm 1945 người dân đã dựng thánh giá gỗ trên núi Gò. Đến năm 1957 mới xây thánh giá lớn bằng bêtông cốt thép. Ngày 05.11.2006, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Phát Diệm, đã tặng cho Giáo xứ pho tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Giáo dân trong xứ rước tượng về đặt tại chân thánh giá trên Núi Gò. Bức tượng Pieta này được đúc theo catalogue của Ý, nặng khoảng 1,8 tấn và do một cha ở Miền Nam tặng Đức cha Nguyễn Văn Yến nhân dịp ngân khánh linh mục của ngài. Bức tượng được đặt ở núi Sọ trong quần thể thánh đường Phát Diệm, trước khi được rước về Đồng Đinh. Ngay sau đó, chính quyền và công an xã Thượng Hoà bắt đầu đến “làm việc” với giáo dân trong Giáo xứ. Các nhân chứng liên quan nói trước sau khoảng 15 lần. Có những lần có cả các cán bộ tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan tham dự. Trong “Đơn đề nghị” của cha chính xứ và của giáo dân, có nói rõ ngày 27.11.2006, có cuộc họp của đủ các thành phần: Ngoài mặt trận, UBND và công an xã Thượng Hoà, còn có các đại diện của Mặt trận, Công an tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan và đây là buổi làm việc “rất căng thẳng”. Ngay trong cuộc họp này, ông Đinh Minh Uy, Chủ tịch xã Thượng Hoà đã tuyên bố: “Nếu không hạ tượng thì kể cả cụt tay, tôi cũng lấy xà beng chọc nát tượng”. Ông còn tuyên bố như thế tại Hội trường MTTQ huyện Nho Quan trong một cuộc họp có đủ các ban ngành trong huyện diễn ra vào ngày 01.12.2006. Ngày 06.01.2007, giáo dân trong giáo xứ nhận được phép của Toà Giám Mục Phát Diệm đồng ý cho chuyển bức tượng đến đặt trên núi lớn cạnh nghĩa trang bên triền sông, cách Núi Gò khoảng gần 200 m. Giáo dân chờ ý kiến của chính quyền. Nhưng chính quyền các cấp không trả lời. Vào 15 h 30 phút ngày 29.01.2007, ông Đinh Minh Uy và ông Nguyễn Xuân Tỉu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND Xã Thượng Hoà, dân một đoàn gần chục người, thuê thuyền máy, đến xem tượng. Đêm ngày 29.01.2007, bà con giáo dân đang đánh cá trên đọan sông gần khu vực Núi Gò, nơi đặt tượng Pieta, thì bị đuổi và bị bắt lưới cá và kích cá. Sáng ngày 30.01.2007 tượng Đức Mẹ Sầu Bị bị đập vỡ. Nghe nói giáo dân đã quay phim hiện trường. Không kể bức tượng bị đập nát, người ta còn thấy một chiếc mũ áo phao ướt, một quần nam và một quần nữ. Khi chúng tôi đến đây, thì vụ việc xảy ra đã hơn một tuần. Từ xa tiến lại chúng tôi thấy ngọn núi nhở trên sông phấp phới cờ tang. Đến gần một tý chúng tôi còn nhận ra có nhiều vòng hoa tang ở trên núi. Chúng tôi xuống thuyền, lên núi, đọc kinh kính viếng Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu, cầu nguyện cho chúng tôi là những kẻ tội lỗi, cầu nguyện cho giáo dân trong xứ đang bị thử thách nặng nề và cầu nguyện cho những người xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chúng tôi không thể không cảm thấy bức xúc vào đau đớn. Đức Mẹ bị đập vỡ mặt, đầu gần đứt hết, chỉ còn một ít bêtông dính vào cốt thép nơi phần cổ. Tay phải Đức Mẹ, tay đỡ gáy và lưng Chúa Giêsu, bị chặt vứt đâu mất, chỉ còn hai ngón tay, cũng bị cụt dính vào phần vài Đức Chúa Giêsu. Tay trái Đức Mẹ, tay đỡ phần chân Chúa, cũng bị chặt từ phần bên dưới vai. Đầu Đức Chúa Giêsu cũng bị đập vỡ nát và chặt vứt đâu mất, chỉ còn vài thanh sắt giơ lên, trông giống như phần xương sống nơi cổ lòi ra. Hai chân Đức Chúa Giêsu bị đập vỡ nát, lòi ra các xương ống bằng thép và cả phần thép này cũng không còn lành lặn. Thân mình Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đều bị búa nện lung tung do đó bị sứt mẻ lung tung vì bị búa đập và xà beng chọc. Tượng Đức Mẹ sầu bi vốn đã sầu bi và bây giờ ở đây lại càng sầu bị hơn nữa. Có lẽ không có bức tượng nào trên thế gian này sầu bị hơn bức tượng này. Ngày xưa người ta chỉ giết Đức Chúa Giêsu và những người theo Đức Chúa Giêsu, ngày nay người ta giết cả tượng Đức Chúa và tượng Đức Mẹ. Ngày xưa người ta lăng trí, bá đao, xử trảm người theo Chúa, ngày nay tượng Đức Chúa và Đức Mẹ cũng bị lăng, trì, bá đao, xử trảm và xỉ nhục như thế. Đau đớn thay! Xung quanh bức tượng, giáo dân đặt các vòng hoa kính viếng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Trên các vòng hoa có các dòng chữ phân ưu như: “Giáo họ Đông Thịnh vô cùng đau thương đau khi Mẹ chịu thương đau”, “Cộng đoàn Giáo họ Phong Châu vô cùng thương tiếc khi Mẹ đau thương”, “Hội Mân Côi xứ Ngọc Cao kính viếng sự đau thương Mẹ”. Chúng tôi chỉ lấy làm tiếc, vì vụ đập phá tượng xảy ra chỉ 4 ngày sau khi Thủ tướng nước Việt Nam hội kiến với Đức Giáo Hoàng và Quốc Vụ Khanh Toà Thánh tại Rôma. Có người bảo như vậy là một hành vi vả mặt Công giáo ở trong và ngoài nước. Giống như Taliban bắn phá tượng phật ở Apganixtan xúc phạm đến Phật giáo khắp thế giới hồi 7 năm trước. Lại cũng có người cho rằng: Như thế là Việt Nam mình tự vả mặt mình, tự chọc mắt mình, tự cấu xé thân thể mình. Điều này không phải là không có lý, vì đọan sông này sơn thuỷ rất hữu tình, hơn kém vịnh Hạ Long, do đó du khách ngoại quốc vẫn thường thuê thuyền máy chạy dọc qua đây để vẫn cảnh thiên nhiên kỳ thú. Gần 1 thế kỷ trước khi suy gẫm về thời các vua chúa bách hại người Công giáo Việt Nam, Cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên rằng: “Than ôi thời đại chưa khai hoá!”. Ngày nay, nơi chín suối, chắc hẳn cụ vẫn còn phải thảng thốt như thế. Nhưng chắc là với cung giọng thảm thiết hơn./. Đầu Đức Mẹ bị đập nát (nhìn từ phía bên tay phải Đức Mẹ) Đầu tượng Chúa Giêsu bị chém Chúa Giêsu chết rồi mà còn bị đánh giập xương ống chân Bàn tay phải Đức Mẹ Đức Mẹ bị chặt mất tay trái Tấm bảng ghi ở chân tượng ngày dựng tượng Núi Cay hay Núi Gò, nơi có thánh giá đã tồn tại gần một thế kỷ và là nơi đặt tượng Pieta ---------------------------------------- XUNG QUANH VỤ ĐẬP PHÁ TƯỢNG ĐỨC MẸ SẦU BI TẠI NINH BÌNH 30.01.2007 Đinh Thái Bình (20.02.2007) Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Văn Yến đã tặng Giáo xứ Đồng Đinh bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Ngày 05.011.2006, giáo dân xứ Đồng Đinh đặt bức tượng tại chân thánh giá trên đỉnh núi Gò, hay còn gọi là Núi Cay, nằm giữa sông Hoàng Long, thuộc thôn 4, xã Thượng Hoà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Pho tượng chưa được cố định vị trí và chưa được Đức Giám Mục làm phép. Ngày 06.11.2006 đến ngày 29.01.2007, chính quyền địa phương “làm việc” với Đại diện giáo dân giáo xứ Đồng Đinh khoảng hơn 15 lần. Trong đó có những lần có sự hiện diện của công an và MTTQ Tỉnh Ninh Bình, có lần diễn ra tại Hội trường MTTQ huyện Nho Quan. Trong các buổi làm việc liên ngành trên đây, hai lần hai lần ông Chủ tịch xã Đinh Minh Uy tuyên bố: “Nếu không hạ tượng thì kể cả cụt tay tôi cũng lấy xã beng chọc nát tượng!”. Có anh công an tuyên bố không cho cha Năng là Linh mục Chính xứ về Đồng Dinh dâng lễ. Nếu cha cứ về dâng lễ mà không có phép thì trục xuất. Không hiểu vì lý do gì mà công an tuyên bố như vậy. Các buổi làm việc với Đại diện giáo dân Đồng Đinh diễn ra rất “căng thẳng và phức tạp”. Người được các cán bộ đặc biệt chiếu cố là ông Antôn Bùi Ngọc Chỉ, Chủ tịch HĐGX. Các cán bộ có nhiều lời nói và hành động xúc phạm đến ông. Trong khi đang diễn ra các buổi làm việc thì Đức Giám Mục giáo phận đã đồng ý cho đặt bức tượng ở núi cạnh nghĩa trang bên sông Hoàng Long. HĐGX xứ Đồng Đinh thông báo cho chính quyền và cho ý kiến của chính quyền. Trong lúc chưa nhận được ý kiến của chính quyền để chuyển tượng đi, thì các cán bộ địa phương đã dẫn dân quân địa phương đến tàn phá. Sau khi diễn ra vụ phá tượng, công an huyện Nho Quan đã về lập biên bản. Ngày 07.02.2007 đã ra một thông báo khẳng định “việc đập phá tượng không có sự chỉ đạo của cấp uỷ , chính quyền địa phương, mà do 10 đối tượng thực hiện trong đó có sự tham gia của cá nhân một số lãnh đạo xã Thượng Hoà” như ông Nguyễn Văn Chiên (Bí thư Đảng uỷ Xã), ông Đinh Minh Uy (Chủ tịch Xã ), ông Nguyễn Văn Bẩy (Phó Công an Xã). Đấy là văn bản giải quyết cao nhất của các cấp chính quyền cho đến giờ này. Tin hành lang cho biết: Các cán bộ cố giấu nhẹm vụ này. Qua trung gian họ kín đáo mời ông Bùi Ngọc Chỉ đến ăn cỗ ở nhà một cán bộ. Trong bữa ăn, họ dùng áp lực để đe doạ ông Bùi Ngọc Chỉ những mong Hội đồng Giáo xứ và giáo dân không đơn thư thưa kiện gì. Thấy không ăn thua, họ đổi nước, dùng quyền lợi và vật chất để dụ dỗ, kể cả cho ông mấy xuất đất. Những ông vẫn không sa chước cám dỗ: ông nói mình không có quyền và chuyện phá tượng liên quan đến toàn thể giáo dân trong giáo xứ và quyền quyết định thuộc về cha chính xứ và toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Người dân địa phương cho biết: Hiện nay 10 người trực tiếp đập phá tượng là người trong xã Thượng Hoà, nhưng ở thôn khác. Khi đập phá xong một số người trở nên bần thần ngơ ngơ, họ mới nói với giáo dân rằng ông Chủ tịch, ông Bí thư, ông Phó Công an kêu họ đi làm. Thế là Ông chủ tịch Xã phải chịu tội. Ông Chủ tịch Xã thấy mình không thể một mình gánh hậu quả đã khai ra ông Bí thư và các ông khác. Ông chủ tịch nói một mình ông thì không thể làm gì. Nếu ông làm gì thì đó là do quyết định chung của Đảng bộ Xã. Đấy là người dân địa phương cho biết thế, chứ trong bản thông báo của công an huyện thì khẳng định là không có sự chỉ đạo của cấp uỷ và chính quyền địa phương. Các cán bộ đây đó nói rằng: Cán bộ xã Thượng Hoà sai và phải chịu truy tố trước pháp luật, nhưng cha xứ và giáo dân xứ Đồng Đinh xin bãi nại. Thực sự thì không phải vậy. Tin gián tiếp cho biết, các cán bộ liên quan cũng đến xin Cha Giuse Lê Đức Năng. Nhưng ngài nói chuyện phá tượng có tổ chức như thế và lại liên quan đến toàn thể giáo dân, phần nào liên quan đến Đức Giám Mục, chứ không riêng cá nhân ngài. Do đó, ngài không có quyền quyết định một mình. Cha Lê Đức Năng và Bùi Ngọc Chỉ đã làm đơn gửi lên ông Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, Ban Dân vận tỉnh Ninh Bình, UB MTTQ VN tỉnh Ninh Bình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Nho Quan và Toà Giám Mục Phát Diệm. Từ ngày đấy đến nay, Đức Giám Mục chưa có tuyên bố công khai công cộng điều gì. Lý do theo phân tích của người ngoài cuộc một phần là gần tết. Một phần là bức tượng là quà tặng của ngài cho giáo xứ Đồng Đinh, cho nên có vấn đề tế nhị. Vụ việc này giáo dân trong Giáo phận Phát Diệm tỉnh Ninh Bình cũng ít người biết. Một mặt vì chưa có tiếng nói chính thức công khai công cộng của Đức Giám Mục. Mặt khác, vì giáo dân đang mải cấy vụ chiêm xuân và chuẩn bị tết nhất. Tuy nhiên, vụ đập tượng này công an các tỉnh khác ít là ở Miền Bắc, cũng đã biết và trong các cuộc chúc tết nhau đây đó với giới chức sắc Công giáo nhân dịp tết nhất, một số cán bộ công an có đề cập tới ít nhiều. Khác ngoại quốc cũng chưa biết nhiều: Vì lúc này đang mùa đông và mùa xuân, cảnh vật ở sông Hoàng Long u ám, ít người thuê thuyền máy đi dọc sông vãn cảnh. Bức xúc nhất phải nói là Cha Bề trên và quý cha quý thầy Đan viện Châu Sơn Ninh Bình, cách đó khoảng gần 10 km. Các cha các thầy và các chú trong Đan viện đã ăn chay hãm mình và cầu nguyện liên tục từ khi xảy ra vụ đập tượng đến nay. Khách thập phương đến viếng Nhà Dòng dịp tết thường thấy sự bức xúc này trong câu chuyện ngày tết. Người dân địa phương cho biết hầu hết những thành viên tham gia đập tượng nay đều bần thần, ngơ ngác, dù giáo dân chưa làm gì và chính quyền cấp trên chưa làm gì. Ít nhất theo chúng tôi biết đã có hai trường hợp bị ngã xe máy và chấn thương sọ não. Một đã hôn mê và một bị khâu hàng chục mũi ở đầu. Giáo dân Đồng Đinh hiện nay chia phiên nhau chèo thuyền ra neo gần tượng để canh tượng. Các anh chị em tín hữu ở đây chứng tỏ lòng khoan dung Kitô giáo cách tuyệt vời, dù đau thương, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng không ai có một hành động nào quá khích. Từ khi bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị tàn phá đến nay đã có khoảng 40 đoàn hành hương, tổng cộng khoảng 2000 người về kính viếng. Xung quanh bức tượng thường xuyên có người đọc kinh cầu nguyện. Tại chân tượng bị đập phá hãy còn tấm bảng ghi dòng chữ: “ Tạ ơn Đức Mẹ 'Pieta' - Người đã trở nên hình ảnh Hội Thánh tại Giáo phận Phát Diệm”. Thật là chí lý và ý nghĩa. Hòn Cay hay Núi Gò, nơi có thánh giá đã tồn tại gần một thế kỷ và là nơi đặt tượng Pieta Quang cảnh tượng Pieta sau khi bị phá. Giáo dân treo cờ tang và đặt vòng hoa kính viếng Giáo dân các nơi về hành hương, hiệp thông với những đau khổ của Mẹ Nhà thờ Đồng Đinh nhìn từ phía sông Hoàng Long Nghĩa trang của giáo xứ, nơi chuẩn bị đặt tượng Pieta Cảnh sinh hoạt thường ngày ở Đồng Đinh Giáo dân nuôi cá bè trên sông

 

“… Hoan hô công an đảng ta, Bắt giặc thì dốt, nhốt ta rõ tài…” Phạm Đỉnh: Trong chuỗi sự việc xảy ra sau vụ công an đột nhập "văn phòng Thiên Ân" và bắt giữ một số bạn đấu tranh cho dân chủ trẻ tuổi hôm 03/02/07, có phần đóng góp của bà con "dân oan" tại khu vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Những bà mẹ Việt Nam nhẫn nhục và giàu hi sinh đó đã được "bạn dân" đối xử thế nào? Mời bạn đọc theo dõi hoạt cảnh này qua ngòi bút sinh động của Trần Khải Thanh Thuỷ - một người bạn thiết của "dân oan" Sáng chủ nhật (4-2-2007) nghe tin luật sư Nguyễn Văn Đài, kỹ sư Bạch Ngọc Dương, và luật sư Lê Thị Công Nhân cùng 3 thành viên của lớp học bị bắt, 8 bà con dân oan gồm chị Nguyễn Thị Gấm (Quảng Ninh), nhà sư Thích Đàm Bình (Hà Tây), chị Thân Thị Giang (Bắc Giang), chị Nguyễn Thị Huần (Vĩnh Phúc), chị Đỗ thị Luyện (Bắc Giang), bà Hà Thị Hoà (Bắc Giang), chị Đỗ Thị Kỷ (Thái Bình), Hồ Thị Bích Khương (Nghệ An) kéo nhau lên đồn công an phường Bùi thị Xuân (quận Hoàn Kiếm- Hà Nội) gào thét, la hét đòi thả người. Không ngần ngại ngày chủ nhật, bà con dân oan tản mát mỗi người một nơi, lực lượng mỏng, tám người vẫn dắt díu kéo nhau đi, trước tiên để chia sẻ với luật sư Nguyễn Văn Đài vì những việc tốt mà luật sư đã làm để bảo vệ họ, sau là vì phong trào dân chủ của nước nhà. Giữa trưa trời nắng, mải hò hẹn, đợi chờ nhau bà con chưa kịp gia cố dạ dày, lại chạy bộ cả quãng dài từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng lên, nên cũng thấm mệt, tuy vậy, bà con vẫn thi nhau gào thét, cứ người này mệt người kia gào tiếp, hoặc cả 8 người cùng đồng thanh la ó: - Công an phường Bùi thị Xuân bắt người vô cớ. Đề nghị thả người...ười. - Phải trả tự do cho 6 người ngay, họ không có tội! - Công an phường Bùi thị Xuân vi phạm điều luật 131, yêu cầu thả ngay lập tức...tứ...ức Gào chán, bà con lại mượn "ca dao" thời cộng sản để hò: - Hoan hô công an đảng ta. Bắt giặc thì dốt, nhốt ta rõ tài. Hô hô... Chưa đủ còn nêu tên ba nhà dân chủ hô vang để biểu tình thị uy. Chỉ 8 người đàn bà trước cửa đồn công an, cạnh ngã tư Bùi thị Xuân- Tuệ Tĩnh , Trần Xuân Soạn, Lê Văn Hưu, mà ồn ào huyên náo hơn cả cái chợ vỡ, thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu nhiêu người đi đường, như một hiện tượng lạ có một không hai trong lịch sử Hà Nội. Lần đầu tiên kể từ ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954) có người dám đến trước cửa đồn công an la ó, hò hét. Thật là coi trời bằng vung. Xưa nay người Hà Nội cũng như tất cả 82 triệu dân trong cả nước luôn có thái độ vừa sợ vừa ghét công an. Dẫu ghét cay ghét đắng cũng chỉ dám lầu bầu rủa thầm trong bụng: ''Tránh công an để giữ mạng mình". Không ai dám mang tội "chống người thừa hành công vụ" để rồi chả phải đầu cũng phải tai, thậm chí còn bị bỏ tù đến mục xương. Chả tội vạ mà má sưng vêu. Gào hét 5 tiếng đồng hồ (từ 11giờ 30 phút trưa) đến 5h30, ai cũng mệt nhưng vì việc lớn chưa thành, tám cô, cháu, chị, em lại động viên nhau gào tiếp: -Công an Việt Nam coi trời bằng vung... hà hiếp dân lành, -Công an Việt Nam vi phạm pháp luật, đánh người lương thiện -Công an Việt Nam mù luật hay sao mà lại đi bắt liền hai luật sư yêu nước thương dân, có đời thưở nào như thế không? - Ối giời cao đất dày ơi, đồn công an hay trại cướp mà đến tận văn phòng luật sư bắt người, tịch thu tài liệu giữa ban ngày ban mặt hở giời? Ùng ùng, oàng oàng, khiến bao nhiêu "cán bộ, chiến sĩ" trong đồn, tức khí mà không làm được gì, có ra đuổi bà con cũng không đi, dùng lời giải thích, doạ nạt bị bà con lấy lý lẽ đập lại. Giằng co, đánh đập, lấy thịt đè người, chó cậy gần chuồng lại sợ người đi đường chứng kiến, tố cáo trước công luận quốc tế... rồi chuyện bé xé ra to, ảnh hưởng đến ngoại giao, chính trị. Lãnh đạo bộ công an, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng ông chủ tịch Nguyễn Minh Triết tha hồ ra trước công luận thế giới mà trình bày, giải toả, xoa dịu, lưỡi đá lên tận vòm trời rồi lại mất lưỡi như chơi.... Thôi thì vuốt mặt cũng phải nể chỗ gồ ghề, cho dù tức khí cũng phải chịu khó ngồi ì, dồn sự "anh ách" trong bụng thành hơi thoát ra ngoài cơ thể qua lỗ rò của "bể phốt". Coi như không biết, không nghe, không thấy, chỉ mình ngửi thối của mình và đồng đội, coi như chịu đựng thay cho lãnh đạo của mình vậy (!). Khoảng 6h30 phút, trời nhập nhoạng tối, người đi lại có phần thưa thớt, hai "chiến sĩ" công an đeo biển hiệu Nguyễn văn Quảng:121-010 và Đặng Ngọc An 115-618, mở rộng cửa bước ra ân cần mời bà con vào đồn "thăm hỏi, gặp gỡ" các nhà dân chủ và 3 thành viên bị bắt. Không lường hết sự nham hiểm, tráo trở, hèn hạ, độc địa, của công an đảng ta, tất cả cùng ùa vào và lập tức hai cánh cửa sập lại ngay sau lưng họ. Lần lượt cả 7 người bị tống ra 5 chiếc xe đợi sẵn trong khu vực sân sau của đồn, mặc bà con la ó, kêu gào, phản đối. Bóng tối trở thành đồng minh của kẻ cướp. Kêu gào cũng chẳng ích gì, bà con chỉ còn một cách lựa chọn duy nhất : Kiên quyết không rời nhau ra, để người nọ còn cấp báo cho người kia, nên ngay sau khi công an xốc nách người đầu tiên lên xe, những người còn lại cũng ào lên theo. Qúa bất ngờ, bọn cướp đành dùng sức mạnh, gậy gộc, dùi cui, cùi chỏ, để dàn bà con lên thành 2 xe, rồi lập tức nổ máy đưa đi, mỗi xe hướng về một ngả, mặc mấy người trong chiếc xe bịt bùng kín mít, ngơ ngác hoảng hồn, không rõ mình bị chở đi đâu? Không đưa về quê hương bản quán, cũng không đưa ra trại giam ngoại thành theo bài bản cũ, xe cứ chạy ngoằn nghèo, vòng vo trong đêm tối... cho tới tận 8 giờ, chiếc xe đầu tiên chở chị Giang, chị Hoà, chị Kỷ... mới dừng lại đổ mọi người xuống ven đường, mặc cả 3 người bực bội phản đối: - Chúng tôi không xuống, trả chúng tôi về vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Các ông bắt chúng tôi xuống đâu, đây là đâu? Đây có phải nhà chúng tôi đâu? Làm sao chúng tôi xuống được? Chúng tôi không xuống... Mặc, giữa đồng không mông quạnh, tên lái xe ra sức kéo, lôi, quát tháo, đẩy, du, bắt mọi người phải rời bằng được khỏi xe Chiếc xe lập tức quay đầu lao về phía Hà Nội, mất hút trong bóng đêm nghiệt ngã, mặc ba người đàn bà kêu thét, la hét, than khóc như ri. Khoảng 9 giờ tối, tại địa bàn giáp ranh Phú Thọ, nơi đèo heo hút gió, tiếng chó sủa râm ran, chiếc xe thứ 2 mới chịu dừng lại và trò lưu manh tiếp tục tiếp diễn, 4 con người già cả, người cao tuổi nhất khoảng 70, ít nhất cũng ngoài 40, lập tức bị những bàn tay thô bạo hất xuống rệ đường, như hất những con vật già cả, hết giá trị sử dụng, bị chủ bỏ rơi Trong tiếng côn trùng rỉ rả, ếch nhái kêu ran, cả 4 người chúi vào nhau lo sợ. Lần đầu tiên được công an "cung phụng", chiều chuộng, chăm sóc chu đáo" chỉ có bóng đêm cô quạnh làm bạn, gió lồng lộng thổi, tạo nên những tiếng hú rợn người. Cảnh vật trong đêm tối mang hình thù gớm ghiếc, đe doạ, làm tăng thêm cảm giác sợ hãi trong họ. Không ai bảo ai, cả nhóm chúi vào sau những đống gạch, mô đất ven đường để tránh gió, tránh những điều hiểm nguy có thể ập tới với mình bất cứ lúc nào: Cả trộm cướp, nghiện hút, đi điếm, hiếp dâm v.v... Chưa bao giờ cái diện tích chật chội xó nhà vệ sinh số 1 Mai Xuân Thưởng - nơi người bình thường không ai dám ở qúa 10 phút, lại trở nên thân thuộc, trở thành nỗi khát khao mời gọi với họ đến thế. Dù chỉ là nơi xú uế, nhưng những người cùng đường (vì bị đảng cướp hết mọi quyền sống) còn chỗ mà tụ hợp, còn nhận được niềm vui chia sẻ giữa những người cùng cảnh ngộ, còn biết bảo vệ nhau nếu công an bất ngờ xộc tới, còn có một niềm tin vững chắc rằng bọn nghiện hút đĩ điếm, các tệ nạn xã hội không cần đến họ, vì họ chỉ khác chúng ở sự lương thiện, còn bần cùng hoá về mặt của cải, ít nhất họ còn được ngủ yên mấy tiếng... còn ở đây, lạ nước, lạ cái, bất cứ cái gì cũng có thể rình rập họ... Nỗi hốt hoảng, lo lắng như những bàn tay độc ác của mụ phù thuỷ thò vào, xoắn lấy, bóp nát trái tim họ. Cả một đêm dài dằng dăc, cái đói, cái lạnh cùng ùa về tra tấn... Mải tranh đấu vì nghĩa lớn, nghĩa cả, tất cả đâu đã kịp ăn uống gì, giờ đói lả, rét run, mở miệng cũng khó, nhưng không ai dám nghĩ đến việc rời khỏi nơi ẩn nấp. Vừa lạ thông thổ, vừa không có tiền, mà biết đâu tìm vào được nhà trọ, công an cũng chẳng để yên... Cứ thế, người nọ tựa vào người kia, che chắn cho nhau khỏi sương sa giá lạnh, mong trời ló rạng. Thật chưa bao giờ, ban đêm đối với họ lại dài đến thế. Cho dù với độ tuổi 6, 70 trong điều kiện bị công an đảng hành hạ, xua đuổi khỏi vườn hoa, cấm khiếu kiện, mỗi người đều phải thức hàng chục, hàng trăm đêm để đối phó. Từng khiếp đảm, từng hoang mang, lo sợ, xen lẫn tức giận, tuyệt vọng, nhưng chưa khi nào lại phải trải qua tâm trạng hãi hùng đến thế. Bóng đêm có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào, bất kể lý do gì. Giữa đồng không mông quạnh, nơi đỉnh đèo heo hút, ai người biết, ai hay... vì vậy, mỗi phút, mỗi giây chờ đợi đối với họ lúc này, không chỉ đơn thuần là" một đêm nằm, bằng một năm ở", mà dài như cả một kiếp người. Xa xa vầng mặt trời ló hiện ra, đẩy trần mây tối sẫm lên trần cao, lộ ra ánh ngày le lói, đám người thất thểu rời khỏi nơi cư trú, chợt bất ngờ thốt lên: - Hoá ra đây không phải huyệt mộ, nghĩa địa các bà ạ. Đêm qua lúc mới bị dẩy xuống, tôi cứ nghĩ nó là cái bãi tha ma trời ạ. Mệt lả người, buồn ngủ rũ mắt mà cứ nhắm mắt lại là hiện hình mấy con ma đói. Răng nhọn, lưỡi dài, đỏ chót, mắt trắng dã... Cấm có dám nói ra vì sợ các bà sợ lây, cứ phải túm chặt tay các bà để khỏi hãi mà người cứ run lật bật vì đói, vì lạnh, vì sợ... ôi chao... Nhà sư Thích Đàm Bình lên tiếng - như phát hiện ra điều đặc biệt sau cả một đêm suy ngẫm: - Hoá ra chúng nó điều tận 5 xe, để chở mỗi người một xe thả đi mỗi nơi, để bà con ta sợ chết khiếp, không bao giờ dám kéo quân đến cửa đồn quấy nhiễu nữa. Công an Việt Nam thật là độc ác hơn cả quỷ să tăng hiện hình. Bình tĩnh nhất trong hội, chị Nguyễn thị Gấm trả lời: - Các bà thấy chưa. Nếu mắc mưu chúng nó, mỗi người bị thả một nơi là chết đấy nhớ, may mà người nọ túm áo người kia nhảy đại lên theo, nhất định không chịu bỏ rơi nhau... Thế mà lúc lên xe rồi tôi cứ băn khoăn mãi, tại sao chỉ có 8 người, bà Luyện thì đã được chúng nhấm nháy cho tiền để tự đi về nhà tận Sơn Động rồi, chỉ còn 7 người mà chúng phải điều tới 5 xe để làm gì, trong khi chỉ một xe cũng đã qúa đủ rồi... Ai ngờ, chúng nó mưu ma quỷ kế, dồn mấy bà già đến nước chết thế này hở giời. - Đã thế - 4 người cùng bảo: - Lần sau rút kinh nghiệm, kéo nhau đi thật đông xem chúng còn giở trò gì nữa? Điều tất cả xe của bộ công an à? Hay định giết dần, giết mòn dân oan Việt Nam , khỏi phải giải quyết theo chế độ, chính sách nữa ... Nhớ tới ba đồng đội còn lại, cả 4 người cùng hỏi: - Không biết cánh bà Giang, bà Hoà thế nào rồi nhảy? ... Cứ thế, vừa đi vừa hỏi, vừa thủng thẳng trò chuyện, cuối cùng cả 4 con người mệt mỏi, già nua, rúm ró cũng mò ra được bến ô tô để trở về Hà Nội, về với vườn hoa Mai Xuân Thưởng, với xó vệ sinh quen thuộc và nhớn nhác đi tìm 3 người còn lại, để cùng mua gạo thổi cơm, rồi lăn ra ngủ. Bù lại sức lực cho cả một ngày dài hò hét, thét gào, được đảng đem con đi bỏ cửa rừng (4 người tận địa bàn Vĩnh Phú, 3 người còn lại tận rừng núi Sơn Tây) tự biết thế nào là "chuyên chính vô sản", là "quyền dân, phép nước", là "đòi hỏi đấu tranh", là "tự do, dân chủ", là "la hét, kêu gào", là "cả bắt và thả người đều theo luật... rừng(!)" Xưa nay công an bắt ai là chuyện được phép, cấm người dân không được chất vấn, kì kèo, hễ trái lệnh là ăn đủ. 77 năm đời ta có đảng, 82 triệu dân trong nước hễ nghĩ tới con số này là đủ sởn da gà vì sự liên tưởng chết chóc tới lưỡi Mác, lưỡi lê nhọn hoắt, hễ mở miệng là bị đâm như bỡn... Thế mà có 8 người đàn bà "chán sống", rách việc. Người mất đất (chị Nguyễn thị Gấm, người mất chùa (nhà sư Thích Đàm Bình) người mất việc (Hồ thị Bích Khương), người mất nhà (chị Đỗ thị Kỷ, Nguyễn thị Huần), người mất của (bà Hà thị Hoà) người có con bị bắt (chị Đỗ thị Luyện) quên cả sợ hãi cứ băng băng qua đường phố ào ào kéo đến miệng hùm, miệng rắn, lưỡi Mác, lưỡi lê như vào chốn không người, làm sao thoát khỏi đòn hiểm, đòn độc của các " bạn dân"? Nhất là lại ngay sau ngày thành lập Đảng. Thiết nghĩ, trong thời hoà nhập này, có lẽ đây là trường hợp duy nhất trên thế giới. Hy vọng trò "đem con đi bỏ cửa rừng" này chỉ là trò mới của công an phường Bùi thị Xuân, chưa phải là sự đồng bộ, khép kín của toàn thể công an Việt Nam (theo mệnh lệnh quen thuộc của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc bộ trưởng Lê Hồng Anh) Hà Nội 6-2-2007

 

Kính thưa đồng bào trong nước, hải ngoài và tất cả những người có lương tri trên khắp thế giới. Chúng tôi là Vũ Thanh Phương và Lê Thị Kim Thu cũng là những người dân đi khiếu kiện lâu năm trên Đất nước khốn khổ này đã quyết định đưa bản Tuyệt mệnh huyết thư của người đàn bà đáng thương này cho đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại và dư luận Quốc tế biết. Và đây cũng là bằng cớ để chứng minh nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đối xử với nhân dân dã man, tàn ác như thế nào, chúng tôi đồng thanh kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ của đồng bào cùng dư luận rộng rãi khắp nơi cho trường hợp của bà. Thưa đồng bào trong nước, đồng bào hải ngoại và tất cả những người có lương tâm ! Trong thời gian trú trọ tại Thủ đô Hà nội để đấu tranh khiếu kiện vụ oan khuất cho gia đình mình mấy chục năm qua chưa được giải quyết, chúng tôi tình cờ ở chung nhà trọ với người phụ nữ đâu khổ này, nên biết rất rõ hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà phải chịu đựng. Mặc dù nỗi oan khuất của bà lên thấu cả trời xanh, nhưng bà không giám công bố huyết thư tuyệt mệnh này trước dư luận. Bà chỉ muốn hy sinh tính mạng của mình trong uất ức và im lặng đến nghẹn ngào để chấm hết một cuộc đời đau khổ của mình, vì bà vô cùng lo sợ nhà cầm quyền cộng sản Việt nam có thể hãm hại các con yêu quý của bà sau khi mình qua đời. Những người cầm quyền vô lương tâm, vô nhân đạo và hành xử với chính nhân dân mình bao năm qua rất phát xít và quá tệ hại đã huỷ diệt tận gốc lòng dũng cảm, can đảm của họ. Chính những hành động phi nhân đó của những kẻ cầm quyền đã thủ tiêu toàn bộ ý chí đấu tranh chống bạo quyền, chống áp bức, bất công của những người dân lương thiện. Trong khi đó đấy là những phản kháng rất cần thiết, rất đáng có để góp phần tranh đấu làm lành mạnh đời sống xã hội và đẩy lùi những sai trái, phi đạo lý, tội lỗi của những kẻ thống trị trong bất cứ một xã hội nào… Chị Lê Thị Kim Thu và Bà Dương Tú Phương Trường hợp của bà Dương Tú Phương ở Tây Nguyên không phải là duy nhất dưới chế độ này, mà có tới hàng vạn, hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người dân khốn khổ như thế và còn rất nhiều hơn thế nữa, mà chúng ta chưa thể thống kê được. Những tội lỗi và sai lầm của nhà cầm quyền cộng sản với nhân dân Việt nam thêm chồng chất ngày một cao hơn khi họ cố bám giữ quyền lực đến cùng. Chúng tôi vì lương tâm day dứt không thể làm ngơ trước nỗi đau khổ, oan khuất của đồng bào mình, và người như bà Dương Tú Phương mà chúng tôi biết rất rõ. Nỗi khiếp sợ của nhân dân trước sự khủng bố, đàn áp tàn bạo và triền miên của giới thống trị trong nước không chỉ có chúng tôi, bà và biết bao những người dân trên đất nước nghèo khổ này đã tận mắt chứng kiến hàng ngày, hàng giờ, mà nó đã là chuyện thường ngày, luôn luôn đồng hành với cuộc sống thường nhật từ lâu rồi. Làm sao để tẩy trừ cho hết những tai ương, nhũng nhiễu, bất công và tội ác hoành hành ngang nhiên trong cuộc sống của nhân dân hiện nay ? Câu trả lời ngay thẳng là : Chỉ có cách xóa bỏ tận cội gốc sinh ra mọi tội lỗi, đó là chuyển hóa thể chế chính trị độc tài, độc đoán đang ngự trị hiện nay, sang chế độ chính trị văn minh hơn, nhân bản hơn. Là phải dân chủ hóa toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước nhà …Là phải thực hiện đa nguyên đa đảng phải trả lại các quyền làm Người căn bản cho mọi công dân trong xã hội Việt nam mà thôi, và không có con đường nào khác!!! Danh ngôn có câu: “Im lặng trước cái ác là đồng loã với tội ác”. Nên sau một thời gian suy nghĩ, chúng tôi đã quyết định minh bạch hoá toàn bộ sự việc này, đồng thời công bố nguyên văn “Huyết thư tuyệt mệnh” của người phụ nữ đang lâm vào bước đường khốn cùng của bà Dương Tú Phương dưới đây để công luận tỏ tường. Trong bài viết ngắn ngủi này chúng tôi kèm mấy bức ảnh minh họa ảnh chụp chúng tôi với bà Dương Tú Phương để quý vị xa gần biết. Huyết thư tuyệt mệnh này bà đã tặng chúng tôi 1 bản có chữ ký của bà tại chính văn phòng tiếp dân của Trung ương ĐCSVN, quốc hội, chính phủ nước CHXHCN Việt nam số 1 Mai Xuân Thưởng cách đây mấy ngày. Và trong thư tuyệt mệnh gửi lần cuối cùng của bà gửi cho các nhà lãnh đạo CSVN, chúng tôi đã thấy đề gửi tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh, chủ tịch nước Nguyễn Minh triết, chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Do thấy tính nghiêm trọng và cấp bách như vậy, nên chúng tôi khẩn trương công khai hóa sự việc này và trân trọng cám ơn các quý vị đã đọc bài viết giới thiệu, cũng như quan tâm nội dung mà chúng tôi muốn thông tin trước khi quá muộn khi có những điều không may xảy ra. Chúng tôi, nhân bức thư này cũng cám ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn - nhà tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt nam đã động viên khích lệ, giúp đỡ chúng tôi rất nhiều ý kiến quan trọng trong việc bạch hóa lá thư tuyệt mệnh của bà Dương Tú Phương để dư luận chia sẻ, cảm thông với cảnh ngộ đau xót của bà nói riêng và những người dân Việt nam nói chung đang quá nhiều khổ đau phải rên xiết lầm than, khốn cùng !!! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hà nội ngày 01 tháng 02 năm 2007. Vũ Thanh Phương số nhà 182 ấp Bình Xuân, xã Xuân Phú, Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại di động liên hệ số 0986 138 262. Lê Thị Kim Thu tổ 3, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại di động liên lạc số 0977 536 459 Email liên lạc :Kimnganvu2002 @ yahoo.com Tôi tên là Dương Tú Phương - sinh năm 1939. Địa chỉ tạm thời liên lạc : 160 Hùng vương thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai -Tây nguyên. Thưa các quý vị, hoàn cảnh mẹ con tôi chả khác gì hoàn cảnh của mẹ con bà Phạm Thị Trung Thu ở Lâm Đồng - Đà Lạt đã tự thiêu tại trụ sở tiếp công dân số 1 Mai Xuân Thưởng năm 2005 để gióng lên hồi chuông cảnh báo sự tàn ác, dã man của chính quyền cộng sản Việt Nam chuyên quyền. Chị Vũ Thanh Phương và Bà Dương Tú Phương. Mẹ con tôi chịu quá nhiều bức ép, bạo lực và quyền lực của chính quyền cộng sản tỉnh Gia Lai. Nguyên trước đây tôi có 2 căn nhà ở số 47 đường Sư Vạn Hạnh và số 51 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai. Trường hợp của tôi đã có 7 đoàn công tác liên ngành của chính phủ vào làm việc do thủ tướng làm trưởng đoàn. Ông Dương Ngọc Sơn tổ trưởng công tác 35 của Thủ tướng được điều vào xác minh cụ thể tại địa phương tỉnh Gia Lai. Nhưng sau đó mỗi đoàn báo cáo một kiểu khác nhau, không giải quyết chính đáng, đúng pháp luật, vi phạm quyền lợi của người dân mà mẹ con tôi là nạn nhân. Qua đơn trình bày, mẹ con tôi xin thông tin cho quý vị rõ là hoàn cảnh gia đình tôi đang bị cô lập, bị bức bách chèn ép không có lối thoát, bị tước đoạt mọi quyền lợi công dân. Các con tôi bị mai một tuổi trẻ vì nhà cửa, tài sản gia đình bị tước đoạt làm chúng mất đi niềm tin vào tương lai và cuộc sống hiện tại trên đất nước này. Chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai dựa vào đâu mà chiếm hẳn 2 căn nhà của tôi mang bán phi pháp thu tiền cho ngân sách của tỉnh này, nhà nước CSVN ???. Chính vì hành động coi thường người dân, coi thường chính luật pháp chế độ XHCN + CS của họ xây dựng nên đã hất mẹ con tôi ra ngoài lề của xã hội, mà trong tay không một mảnh giấy tùy thân, làm gia đình chúng tôi sống như những kẻ tội phạm. Bao năm qua chỉ vì xin nhập hộ khẩu không cho, nên con cái tôi thất học sống lang thang, đi đâu xin việc gì cũng gặp khó khăn, cuộc sống của mẹ con tôi lâm vào cảnh thật sự khốn cùng. Mặc dù trường hợp của tôi đã được đích thân thủ tướng CSVN chỉ đạo nhiều lần, cho thanh tra Chính phủ vào rà soát, điều tra, kiểm tra để can thiệp giải quyết cho mẹ con tôi sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống, nhưng cho đến nay sự việc đâu vẫn nguyên đó. Gia đình chúng tôi không nơi trú ngụ, con cái bơ vơ không nhà cửa, không việc làm ổn định. Hoàn cảnh mẹ con tôi vô cùng nghèo khổ, đói rách lầm than….Cuộc sống người trên đất nước Việt nam XHCN có chế độ chính trị ưu việt hơn hàng vạn, hàng triệu lần các nước tư bản đế quốc mà là thế này ư ??? Trong quá trình đi khiếu kiện kêu đòi công lý tôi thấy cả bộ máy từ dưới lên trên, từ cơ sở lên tối cao trung ương CSVN tất cả đều đầy rẫy tiêu cực, không làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình. Ở ngay cấp CSVN tại thủ đô Hà nội, họ ngoan cố bao che sự sai trái của chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai. Họ biểu hiện rất nhiều tiêu cực trong công tác giải quyết. Họ đùn đẩy từ cấp này qua cấp khác dồn hoàn cảnh mẹ con tôi vào bước đường cùng của cuộc sống, kéo dài việc khiếu kiện của mẹ con tôi suốt 25 năm dài ròng rã. Hơn 5 năm nay tôi bám trụ ở Hà Nội, ngồi chờ công lý ở số 1 Mai Xuân Thưởng như biết bao dân oan Việt nam khắp cả nước, nhưng kết cục chỉ vô vọng mà thôi. Chính thời gian đi khiếu kiện tại Hà nội này, tôi thấy tất cả các quan CSVN tại thủ đô Hà nội cũng hầu như vô cảm với nỗi oan ức, bức xúc của người dân như tôi, không có một văn bản nào can thiệp chính đáng, đúng với chính pháp luật của họ. Vừa rồi Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo cho Thanh tra Chính phủ vào Gia Lai rà soát, kiểm tra lại để giải quyết. Nhưng không hiểu lý do gì Thanh tra Chính phủ không làm đúng chức năng, nghiệp vụ của mình để rửa oan cho gia đình tôi. Ông Hoàng Như Hải phụ trách văn phòng Chính phủ né tránh, đổ lỗi cho ông Khắc Minh phụ trách tỉnh Gia Lai không nhận đơn của tôi để chuyển đến Thanh tra Chính phủ. Ông Bùi Nguyên Súy là vụ trưởng xét khiếu tố tại văn phòng tiếp dân ở Mai Xuân Thưởng đã trả lời : “Do lãnh đạo trên chưa đề xuất nên chưa trả lời bà được….” Mẹ con tôi đội đơn chờ công lý suốt 25 năm nay, nhưng công lý quá xa vời với nhân dân. Là người dân nghèo như mẹ con tôi, nhưng tôi luôn ý thức rằng đã là người dân luôn tôn trọng pháp luật, các cơ quan công quyền của nhà nước càng phải gương mẫu chấp hành đúng luật pháp hơn dân nghèo chúng tôi. Nhưng thực tế, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước này lại là những kẻ chà đạp lên pháp luật trắng trợn và tàn tệ nhất. Mẹ con tôi có tài sản, có nhà cửa đàng hoàng, thế mà mấy chục năm nay đành phải sống lang thang nghèo khổ, vì những sai trái và tội lỗi, tiêu cực, tham nhũng của chính quyền cộng sản tỉnh Gia Lai gây ra. Họ đã dùng quyền lực tuyệt đối có trong tay để chiếm đoạt tài sản hợp pháp của gia đình tôi và nhiều người dân VN lương thiện khác trong tỉnh này và nhiều nơi khác. Mấy mươi năm qua chính quyền CSVN tỉnh Gia Lai đã xô đẩy mẹ con vào cảnh ngộ đau lòng cơm không đủ no, áo không đủ ấm, không có quyền làm một công dân. Là người mẹ không thể chịu ngồi nhìn các con ngoi ngóp trong cuộc sống, mất tất cả niềm tin của tuổi trẻ, thiếu thốn tất cả vật chất và tinh thần, tôi làm mẹ sống cũng bằng thừa. Dù là người dân nghèo hèn của một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại sao lại bất công và phi lý đến quá đỗi như vậy ? Tôi yêu cầu các cấp, các ngành đứng trong chính quyền nhà nước CSVN hiện nay không được ngoảnh mặt làm ngơ, vô cảm với nỗi oan ức, bức xúc của người dân nghèo như tôi, phải ra tay can thiệp để trả lại sự công bằng, công lý chính đáng, đúng pháp luật, để mẹ con tôi có nhà ổn định cuộc sống. Đây là những lời nói cuối cùng của một người mẹ già rất nặng lòng với con cháu, một người phụ nữ đã chịu quá nhiều chèn ép, áp bức của chính quyền địa phương CSVN tỉnh Gia Lai cũng như sự vô cảm của các cấp, các ngành ở trung ương suốt 25 năm trời !!! Một lần nữa tôi yêu cầu các cấp chính quyền Hà nội và tỉnh Gia Lai, không được tiếp tục hành hạ trước nỗi đau khổ của gia đình tôi nữa, mà phải giải quyết kiên quyết, triệt để nỗi oan khuất, oán hờn của những người dân đen sống tận đáy vực sâu của xã hội như tôi. Nếu không thực hiện đúng những yêu cầu trên, tôi sẽ quyết lấy mạng sống của mình để đánh đổi công bằng, công lý, giành lại sự sống và tài sản đã bị bạo quyền nhà nước CSVN đã cưỡng đoạt về cho các con tôi để chúng có nhà cửa mà ở ổn định làm ăn. Hà Noi, ngày 25 thang 01 nam 2007 Huyết thư tuyệt mệnh đã ký và đã gưỉ các cơ quan thẩm quyền cùng bạn bè quan tâm.

 

Việt Nam Ngày 06/01/2007 Thông Báo khẩn (Có tài liệu đính kèm) V/v Chính quyền CSVN bẻ cong pháp luật để trả thù Mục sư Nguyễn hồng Quang và giáo hội Mennonite ngay những ngày đầu năm. 1/ Chiều ngày 02/01/2007 Công An (CA) và chính quyền đến trụ sở giáo Hội Mennonite Tại quận 2 lập biên bản trao 3 quyết định số: 01, 02 và 03 do ông Nguyễn văn Hai, chủ tịch UBND Phường Bình khánh, Quận 2, Sài Gòn ký ngày 02/01/07, quyết định cưỡng chế đập phá trụ sở của Giáo hội Mennonite Việt Nam tại địa chỉ C5/1H, Trần Não, Bình khánh, Quận 2, TP/HCM. 2/ Ngày 03/01/2007 lực lượng chính quyền và CA chìm đòi vào "đo vẽ, kiểm tra" trụ sở nhưng không có giấy của Viện Kiểm Sát nên Hội thánh không cho vào. Chính quyền gửi giấy triệu tập tôi lên làm việc lúc 14 giờ ngày 04/01/2007. 3/ Ngày 04/01/2007 tôi bận việc và lo cho các Mục sư sắc tộc Ê Đê về Buôn Mê Thuộc nên đi vắng, vì thế tôi gọi điện báo cho ông Hai chủ tịch biết nhưng nhân viên chính quyền đến cùng với số người lạ mặt khác thường, áp sát trụ sở giáo hội đòi vào trụ sở cũng để "đo vẽ kiểm tra" (?), nhưng nhân viên Hội thánh từ chối vì không có tôi ở nhà. MS Quang ký nhận Thông Báo 05/01/07 4/ Lúc 8:45 giờ ngày 05/01/2007, tôi đang tiếp vợ chồng nữ giáo sĩ Trần Thị Đào chưa kịp lên gặp ông Hai chủ tịch, thì chính quyền có mật vụ tăng cường nói dối rằng tại anh Quang không đi nên anh Hai ký thông báo nầy sáng nay để thông báo ngày 09/01/2007 chính quyền đến đập phá nhà nguyện cũng là trụ sở Tổng giáo hạt Mennonite Việt Nam!!! Thực ra chính quyền có chủ mưu trước (xem thông báo đã ký trước đó 04/01/07 chứ không phải sáng nay là 05/01/07). Theo điện đàm sáng 04/01/07 giữa tôi với một cán bộ địa phương thì đây là do "chỉ đạo của anh Tài cho anh Hai" (không rõ là Nguyễn Thành Tài phó chủ tịch thành phố HCM hay Hà Phước Tài chủ tịch quận 2 ?). LÝ DO CƯỠNG CHẾ: Theo quyết định số 117/QĐ-UBND do ông Nguyễn văn Hai chủ tịch UBND phường Bình Khánh ký ngày 07/09/2006 ghi rõ lý do: "Đã có hành vi xây dựng sai nội dung đơn xin phép sửa chửa đã dược UBND phường Bình Khánh thuận đơn ngày 08/05/2006 được qui định tại điều 7, khoản 1 về xử phạt chủ đầu tư có hành vi vi phạm các qui định về giấy phép xây dựng của nghị định 126/2004/NĐ-CP." (xin xem NĐ-126/2004/NĐ-CP đính kèm). Văn bản pháp lý mà chính quyền căn cứ để đập phá nhà nguyện Mennonite lần nầy là Nghị Định 126/NĐ-CP như trên trong quyết đinh 117/QĐ-UBND do ông Hai ký theo điều 7 khoản 1 của nghị định nầy không áp dụng cưỡng chế tháo gỡ! (xin xem nghị định NĐ-126/2004/NĐ-CP-Điều 7 đính kèm). Ngoài ra, nhà nguyện nầy có nguồn gốc xây dựng từ năm1986 từ chủ cũ đã tu bổ nhiều đợt và không xây mới sau 1/7/2004 là cột mốc nhà xây trước đó không bị cưỡng chế nếu không nằm trong một số trường hợp đặc biệt theo qui định của pháp luật cần phải phá dỡ. Nhà nguyện chúng tôi không nằm trong trường hợp nầy. Hơn nữa, toàn bộ khu phố nơi có Nhà Nguyện Mennonite do lịch sử để lại tất cả hơn 90% đều không có phép xây dựng, nên việc xử lý theo chính sách pháp luật hiện nay là không áp dụng cưỡng chế mà được tạo điều kiện cho hợp thức hóa. Vì vậy, việc cưỡng chế tháo gỡ nhà nguyện Tin lành Mennonite tại C5/1H Trần Não, Q2 lần thứ 3 nầy rõ ràng là làm không đúng Luật cũng như 2 lần trước đây (Lần 1:19/07/2005 và lần 2: 22/05/2006), việc nầy cho thấy rõ âm mưu đàn áp Tôn giáo và nhân quyền có hệ thống của nhà cầm quyền VN, đặc biệt nhắm vào giáo Hội Tin Lành Mennonite, một giáo hội muốn sống đúng kinh thánh, không bán rẽ anh em, đồng bào mình, không dám vi phạm luật Chúa, không né tránh con đường thập tự, không chọn con đuờng cúi đầu thoả hiệp! (Ê Sai 1:17, 30:1-5,31:1, Châm Ngôn 24:24-25,25: 26). Nay Giáo hội Tin lành Mennonite Việt Nam gửi thông báo khẩn nầy đến các tổ chức đấu tranh cho Tự do Tôn giáo & Nhân quyền, các Cơ đốc nhân quan tâm đến sự thuần khiết của Hội thánh Chúa tại Việt Nam để cầu nguyện và lên tiếng cùng với Hội thánh Mennonite Việt Nam buộc nhà cầm quyền Việt Nam không được bẻ cong pháp luật cố tình lừa gạt thế giới để được hội nhập với các quốc gia văn minh, hưởng viện trợ do tiền thuế của các cơ đốc nhân tại Âu Châu, Bắc Mỹ đóng góp để nuôi dưỡng bộ máy đàn áp các giáo hội độc lập tại Việt Nam. Mục Sư Nguyễn Hồng Quang Hội Trưởng Giáo Hội Mennonite tại Việt Nam

 

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 24/12/2006, tại Thổ Hoàng, huyện Dakmin, tỉnh Daknông, Mục Sư Nhiệm Chức Võ Quốc Khánh, 54 tuổi, trưởng nhóm cầu nguyện đã tổ chức sinh hoạt mừng Chúa Giáng Sinh cùng với một số giáo dân đạo Tin Lành tại nhà. Khi mọi người đang cầu nguyện thì một toán CA ập vào quay phim rồi không cho sinh hoạt nữa và bắt buộc phải giải tán, đồng thời lôi ông Khánh ra đường và hai CA áp tải về đồn CA, xã Daksac. Khi về đến đồn CA, thì họ dùng roi điện và dùi cui đánh vào người ông Khánh trước mặt cán bộ CA Huyện tên Hà cho đến ngất xĩu rồi vực lên một bàn, tạt nước vào mặt và dùng bật lửa đốt các ngón tay để cho ông tỉnh dậy rồi đẩy ông ra xe đưa về đồn CA huyện Dakmin. Khi về đến huyện Dakmin, dù ông Khánh chưa hoàn toàn tỉnh hẵn, nhưng họ dựng ông dậy để làm việc từ sáng cho đến chiều với ý định ép buộc ông Khánh ký vào biên bản là tụ tập bất hợp pháp nhưng ông Khánh không chịu vì cho là họp mặt để cầu nguyện trong lễ Giáng Sinh như cả thế giới đang làm thì không có gì bất hợp pháp.Tối hôm đó ông Khánh bị nhốt tại đồn CS để sáng hôm sau tiếp tục làm việc với mục đích làm đủ biện pháp để ép ông Khánh ký vào tờ Biên bản là tụ tập bất hợp pháp và sinh hoạt không xin phép. Ông Khánh không chịu ký và nại cớ đã sinh hoạt như vậy suốt 7 năm qua và CA đe doạ nếu không chịu ký sẽ đưa đi cải tạo. Tiếp tục dằn co cho đến chiều, có hai CA tỉnh (Sáng) và Huyện (Hà) cầm máy chụp hình đến và khuyên ông Khánh ký tên vào Biên bản thì mọi việc coi như xong "không có gì xẩy đến cho anh, có phạt thì phạt chúng tôi thôi" còn không sẽ tiếp tục bị nhốt không cho về. Tưởng thiệt, nên ông Khánh ký vào Biên bản, nhưng khi ký xong thì họ đưa ra một văn bản khác kết tội ông vi phạm hành chánh vì đã tụ tập người không xin phép nên phải nộp phạt 7,5 triệu đồng, ông Khánh không chịu phạt và nói sẽ khiếu kiện vụ nầy ra Quốc Hội và kêu gọi Quốc Tế nhân quyền can thiệp. CA cho biết là hồ sơ vi phạm của ông Khánh đã có đầy đủ Biên bản, hình chụp ông vi phậm nên nếu không nộp phạt sẽ cưỡng chế nhà của ông. Ông Khánh vẫn cương quyết không nộp phạt bất chấp những hâm dọa vì ông cho rằng CA đã đàn áp ông quá mức và ngăn chặn quyền Tự Do Tôn Giáo nên ông quyết đấu tranh cho đến cùng để tìm sự công chính của luật pháp. Sau đó, trung tá Bình, đội trưởng Đội Trấn Áp trong Trại giam hâm dọa ông Khánh và những người khác nếu còn tụ tập không xin phép sẽ bị đánh đập nữa và không cần quan tâm đén việc phản ứng của họ. Sau đó, mỗi ngày ông Khánh đều bị CA huyện mời lên làm việc. Cho đến tối hôm qua (thứ ba 26/12/2006) ông trốn khỏi nơi cư trú để không bị ép đi làm việc và tìm cách trình bày cho công luận biết việc đàn áp Tôn Giáo càng trầm trọng sau ngày Việt Nam được vào WTO cũng như được lấy tên ra khỏi Danh sách CPC. Xin mời nghe lời tường thuật của ông Khánh, các hình ảnh thương tích do CA/CSVN dùng roi điện và dùi cui đánh ông Khánh, đoàn trưởng của 300 tín hữu thuộc hội thánh tư gia độc lập tại Thổ Hoàng, Dakmin, Daknong cũng như giấy chứng thương. MS Nhiệm Chức Võ Quốc Khánh MS Khánh sau khi bị CA đánh MS Khánh sau khi bị CA đánh. Trong khi viết bản tin nầy lúc 9 giờ sáng hôm nay ngày 31/12/2006 tôi được các tín hữu thông báo những người tham dự Lễ Giáng sinh bị CA bắt lên thẩm vấn và đánh đập thảm thương như ông Khánh và từ trước khi VN được lấy khỏi danh sách CPC đến nay đã có trên 300 giấy triệu tập thẩm vấn của CA (xin xem hình các Giấy Mời đính kèm). Người làm Bản Tin : MS Nguyễn Hồng Quang, Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam Ghi Chú : Ông Võ Quốc Khánh (ĐT : +84 986 417 513) từ nhóm Công Giáo Canh Tân Đặc Sủng bị Giáo Hội Công Giáo không thừa nhận tại địa phương và gia nhập Hội Thánh Tin Lành Tư Gia rồi trở thành Mục Sư Nhiệm Chức thuộc Giáo Hội Ngủ Tuần Tư Gia do MS Hoàng Văn Phụng lãnh đạo. Biên Bản & Quyết định Xử phạt Vi phạm Hành chánh bắt MS Khánh đóng 7.5 triệu Giấy Chứng Thương Trên 300 Giấy Mời thẩm vấn và đánh đập từ trước khi VN được lấy khỏi danh sách CPC đến nay.

 

VIETNAMESE POLITICAL AND RELIGIOUS PRISONER FRIENDSHIP ASSOCIATION (VPRPFA) E-Mail:hoiahtnctvn@gmail.com Phone 0986449992 Web htncttg.org -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bạc Liêu, ngày 22 tháng 12 năm 2006 THÔNG BÁO KHẨN Kính gởi: Quý Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát, Hội Đồng Điều Hành cùng toàn thể quý vị Hội Viên Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam quốc nội và hải ngoại. Kính thưa quý vị: .Xin thông báo tin khẩn đến quý vị được rõ. Sau những ngày tôi đến thành phố tạm trú tại chùa Giác Hoa để tháp tùng phái đoàn VHĐ đi cứu trợ các tỉnh miền trung và Bà Rịa Vũng Tàu, khi vừa trở về Bạc Liêu thì Ông Hà Minh Phương ChánhVăn Phòng UBND huyện Vĩnh Lợi mời tôi với bức thư mời lần 3 vào lúc 8 giờ,ngày 20-12-2006 đến Hội trường UBND xã Châu Hưng nội dung “Để triển khai QĐ số 187/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu”, giấy mời lần 1 và lần 2 tôi vắng mặt, Cho nên khi nhận giấy mời lần 3 nầy tôi đã phúc đáp từ chối vì lý do “Tôi khiếu nại trực tiếp Ông Chủ Tịch tỉnh Bạc Liêu, về Quyết Định hành chánh số 14 của ông ban hành có tính cách áp đặt không trả chùa, trả đất mà còn ra lệnh cho địa phương quản lý giáo dục và nói rằng trước khi tôi vào tù, tôi không có danh sách Tăng bộ tại tỉnh nhà. Tôi trả lời với huyện Vĩnh Lợi vụ việc tôi khiếu nai với tỉnh chứ không liên quan gì đến huyện cả và nói rằng UBND tỉnh Bạc Liêu có hoàn trả đất hay không? Chứ mời họp triển khai theo kiểu đánh bùn sang ao tôi xin từ chối, không những từ chối lần nầy và cả những lần kế tiếp, cũng như bất cứ quyết định nào của tỉnh Bạc Liêu nhằm mục đích không hoàn trả lại tài sản ngôi chùa Vĩnh Bình cho tôi, tôi đều tẩy chay và phản đối đồng thời tiếp tục khiếu nại lên mọi cấp trên cho đến khi có kết quả, chứ không bao giờ lùi bước” Ngày hôm sau, vào trưa lúc 1giờ 30, tức ngày 21.12.2006. Đại Uý Công An khu vực tên Ngô Tiến Dũng cùng 5 tên Công An phường 1 đến nhà đưa giấy mời tôi và người em trai chủ gia đình tên Huỳnh Hữu Nhiều ký tên là Tăng Thanh Hùng Chủ Tịch UBND phường, mời đến địa điểm Trường Trung Học Kinh Tế nội dung: “ giai quyết Việc xây cất nhà và những việc có liên quan”Tôi và người em đã không nhận giấy mời và từ chối tham dự, tôi đoán biết họ có âm mưu không tốt vì tôi là Chủ nợ mà người thiếu nợ đến mời người chủ nợ lại đi kèm toàn là những người mặc sắc phục công an, khi tôi từ chối không nhận giấy mời và không tiếp khách lúc ấy Đại Uý Ngô Tiến Dũng đã gọi điện báo cho Thiếu tá tên Nguyễn Kim Đồng Trưởng Công an phường 1 đi tháp tùng theo viên Thiếu tá trên chục công an và trật tự phường tổng cồng gần 20 người, họ ngang nhiên xông vào nhà tôi như truy bắt tội phạm, tên thiếu tá gian ác nhất của phường 1 Nguyễn Kim Đồng đe dọa sẽ dùng áp lực “nếu tôi không đi sẽ cho Công an áp giải tôi” Tôi trả lời dứt khoát không đi, các anh muốn làm gì thì làm…..Sau hơn 30 phút giằng co, tên Thiếu tá thông báo về cấp trên và từ từ rút quân. Qua sự việc nầy đồng bào địa phương cho biết, từ sáng sớm hôm nay hàng chục tên công an đã đi lảng vảng khu vực nầy, họ mời những gia đình thương binh liệt sĩ, các cán bộ về hưu, các cựu thương phế binh, gia đình có công với cách mạng, các nhà báo, có cả đài truyền hình quay hình ảnh và thâu tiéng nói trực tiếp, tất cả trên trăm người tụ họp tại ngôi trường Kinh tế nầy để mở cuộc họp đấu tố hai anh em chúng tôi và đề xuất đưa chúng tôi đi cải tạo, kể từ giờ phút nầy họ cắt điện thoại hoàn toàn gia đình 3 đứa em tôi ở chung quanh là Huỳnh Kim Lộc, Huỳnh Hữu Nhiều và Huỳnh Hữu Nghĩa đến giờ nầy vẫn chưa nối lại được, cho dù em tôi đã gọi lên Bưu điện thông báo mấy lần, việc làm hạ sách, tiểu nhân nầy đã gây khó khăn cho công việc làm ăn của các em tôi trong mấy ngày qua! Việc làm trên đây là âm mưu thâm độc, mượn tay dân làm cò mồi đấu tố hãm hại người, nhằm đàn áp, khủng bố, sách nhiễu thành viên GHPGVNTN, tôi được biết cách đây hơn tuần lễ Ông Nguyễn Tâm Chiến tỉnh Ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bạc Liêu có mời các em tôi là các giáo viên đến làm việc và đe dọa sẽ họp dân đấu tố tôi, cũng như Ông Hai Quang phó phòng PA38 ngành Bảo vệ chính trị cũng đe dọa tương tự cho rằng “Ông ta sẽ cho cách ly tôi khỏi xã hội” theo tôi, cách ly có hai ý: một là đem tôi nhốt tù tiếp tục hay là cho thủ tiêu như cho xe tông, hay ám sát tôi, còn hằng ngày họ mua chuộc các ngôi nhà chung quanh phải theo dõi tôi bất cứ lúc nào, khi tôi rời khỏi nhà hay đi đâu về đều báo cho công an biết, người trực tiếp bám sát tôi ngày đêm là Đoàn văn Tiến tên công an tham nhũng bị sa thải ở cận gia đình, tôi cũng xin nói rõ, sau khi bị bể kế hoạch họp dân chúng đấu tố tôi không được chắc chắn trong những ngày sắp tới chính quyền tỉnh Bạc Liêu sẽ âm mưu đưa ra những chiêu thức mới, chẳng hạn cho các em tôi nghỉ việc về hưu non, gây khó khăn về kinh tế gia đình, hoặc o ép sách nhiễu các người thân, mua chuộc người hãm hại tôi, cho xe tông, hay bôi nhọ uy tín tôi….đương nhiên, tôi còn phải găp không ít khó khăn trước mắt. Nhưng cho dù tỉnh Bạc Liêu có âm mưu gian độc nào nữa chỉ để cho dân chúng Việt Nam trong ngoài nước và cộng đồng thế giới thấy rõ bản chất của chế độ bạo tàn đối với tôn giáo và những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ tại việt nam mà thôi! Thưa quý vị: Mấy hôm nay tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền học tập tại các chi bộ đảng trong toàn tỉnh với nội dung “ kêu gọi cán bộ đảng viên phải cảnh giác cao độ khối 8406 một tổ chức chính trị phản động đang tuyên truyền chống đối chế độ mà TT. Thích Thiện Minh tại tỉnh Bạc Liêu là thành viên tích cực cần phải cảnh giác và xóa bỏ tổ chức nầy”, theo tôi hiểu, họ không thể lấy cớ tôi tham gia GHPGVNTN hay đứng ra thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, mà chụp cho tôi cái mũ mới là người của tổ chức 8406 để đánh động quần chúng, việc làm bịa đặc một cách lố bịch và trơ trẽn của tỉnh Bạc Liêu vu cáo tôi thật là một thủ đoạn hèn hạ đáng khinh, họ muốn vựng chuyện “Vô trung sinh hữu” nhằm thực hiện âm mưu cô lập, bôi nhọ, tạo sự ly gián, vừa trấn áp, vừa đe dọa, phân hóa, khi nhiều lần tỏ ý lôi kéo nhưng không đủ đức độ nên không thể thuyết phục tôi. Nay tôi Xin thông báo khẩn đến quý thành viên Hội Đồng Cố Vấn Giám Sát, Hội Đồng Điều Hành và quý Hội Viên Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam để thẩm tường./. Trân Trọng Thông Báo T/M Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam Hội Trưởng TT. Thích Thiện Minh

 

Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo tại Huế. Bản tin ngày 21-12-2006. Lễ Chúa Giáng sinh 2006. Xưa Bêlem đẫm máu vì bạo vương Hêrôđê. Nay Giáo xứ Phường Tây ngột thở dưới mạng lưới khủng bố của bạo quyền Cộng sản 1- Sau khi Hội đồng Giáo xứ Phường Tây gởi tới phòng Giáo dục huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế bản Nhận định ngày 17-11-2006 về văn thư trả lời số 189/VP-GD của phòng Giáo dục (xin xem lại Bản tin đấu tranh cho TDTG tại Huế ngày 07-12-06), thì ngày 22-11-2006, Uỷ ban Nhân dân (UBND) huyện Phú Lộc đã gởi Văn thư số 764/UBND-NĐ đến Hội đồng Giáo xứ Phường Tây (xin xem nguyên văn bên dưới). Mười hôm sau, ngày 02-12-2006, Giáo xứ gởi văn thư khẳng định chủ quyền. Một lá thư vắn gọn nhưng đanh thép và cương quyết (xin xem hình scan bên dưới). Thế là một chiến dịch vu cáo xuyên tạc bắt đầu tung ra. Cả một lực lượng cán bộ cộng sản đông đảo (gồm thành viên chính quyền, mặt trận, công an) toả đi khắp vùng để tuyên truyền, rỉ tai, dò xét, dụ dỗ và hù doạ (hù doạ những lương dân còn có lương tri mà ủng hộ Giáo xứ), ngày đêm liên tục cho tới hôm nay. Bạo quyền CS xã tổ chức họp thôn, đội (đội sản xuất), hội (hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội giáo chức....), đoàn (thanh niên cộng sản, thanh niên xung kích, thanh niên dân chính đảng...), để rêu rao rằng Giáo xứ Phường Tây cản trở việc sửa chữa trường Tiểu học Vinh Hưng 2 mà nhà nước đã quản lý 31 năm nay và để thu thập ý kiến nhân dân (dĩ nhiên theo hướng có lợi cho bạo quyền). Mọi thầy cô giáo thuộc các trường cấp 1, 2, 3 ở xã cũng bị tuyên truyền cách xuyên tạc để họ lại phổ biến những luận điệu đầu độc học sinh địa phương. Các hội phụ huynh học sinh cũng bị mời học tập kỹ càng để gọi là “làm kiến nghị”. Thậm chí CS còn đưa Văn thư vu khống xuyên tạc lên cả báo chí, truyền tranh truyền hình tỉnh Thừa Thiên-Huế (xem Nơi nhận của Văn thư). Bạo quyền CS gian trá muốn toàn dân tin rằng cơ sở Mai Khôi của Giáo xứ Phường Tây là của nhà nước vì nhà nước đã chiếm 31 năm nay, rằng việc Giáo xứ Phường Tây cản trở chuyện sửa chữa cơ sở đó là sai trái, phạm pháp, trái đạo lý, khiến học sinh không có nơi học tập !?! Quả là một cuộc tấn công tổng lực của bạo quyền, đang lúc nhân dân chỉ có hai bàn tay không !!! Tất cả nhằm chuẩn bị cho một cuộc đấu tố kiểu Cải cách ruộng đất như Hồ Chí Minh đã phát động ở miền Bắc 50 năm trước đây. Chỉ khác ở chỗ: xưa kia nhiều cá nhân bị đấu tố là địa chủ, nay một cộng đoàn Công giáo bị đấu tố là “chống lại lợi ích của nhân dân”. Hiện tượng tuyên truyền rộng khắp và sâu sát này cũng sẽ đưa đến việc người Công giáo phải đối đầu với những lương dân bị lường gạt và bức ép tới tháo gỡ hàng rào lưới thép do Giáo xứ dựng quanh cơ sở, như ở Giáo xứ Kế Sung huyện Phú Vang tháng 5-2004, giáo xứ Phù Lương huyện Hương Thuỷ tháng 5-2006. 2- Đối với giáo dân thì một chiến dịch khủng bố tinh thần bắt đầu tung ra, một màng lưới đe dọa sách nhiễu ụp xuống. Cán bộ xã-huyện-tỉnh rần rật đi “thăm” mọi nhà trong giáo xứ. Nhiều khuôn mặt lạ xuất hiện đêm ngày quanh các xóm đạo. Chị Ánh, một giáo dân có 4 con, hỏi ông Chức, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã đến thăm: Khi nào xã trả trường lại cho Giáo xứ học giáo lý? Ông cho biết không trả! Chị hỏi xã đủ còng số 8 để còng tất cả giáo dân từ 9 tuổi đến 90 tuổi không? Thế là hôm sau, ngày 06-12-2006, chị bị mời về xã “làm việc”. Một cán bộ lạ mặt kết án chị khiêu khích, chống đối. Anh Đoàn, một giáo dân khác, được một công an quen biết tới thăm dài dài. Tay này nói: “Chúng ta là bạn của nhau, đụng đầu nhau sao được! Khi có chuông báo động, anh có chạy về nhà thờ không?” – “Đương nhiên là chạy liền!”. Ngày 14-12-2006, ông Hồ Văn Khương chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, ông Trần Văn Trang phó chủ tịch và ông Phạm Tấn Tuyến thủ quỹ bị mời về xã “làm việc” từ 14g30 đến 16g30. Hiện diện tại phòng làm việc có thầy hiệu trưởng, các thầy khác và nhiều đại diện phụ huynh học sinh. Ông chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trần Đình Quang chủ toạ. Ông chủ tịch nhắc lại văn bản của UBND huyện, một số ý kiến từ các buổi họp thôn, đội, hội... từ các trường trong vùng, rồi yêu cầu đại diện Hội đồng GX phát biểu ý kiến. Ông Khương nói rõ mình đến theo giấy mời cá nhân nên chỉ phát biểu với tư cách công dân Công giáo bình thường. Ông khẳng định: Tôi chỉ biết trường Mai Khôi là của chúng tôi. Cựu chủ tịch UBND xã mượn dạy bình dân học vụ. Các Linh mục Quản xứ đã nhiều lần đòi lui. Hai năm qua trường bị bỏ hoang. Năm 2006 cha quản xứ mới yêu cầu trả lại để dạy giáo lý. Chưa giải quyết thoả đáng thì nhà nước cho người tháo dỡ mái trường, chúng tôi phải cản trở. Trong bản thoả thuận ngày 25-10-2006 có ghi: Phòng Giáo dục và Giáo xứ sẽ gặp nhau giải quyết ổn thoả với sự chấp thuận của cấp trên. Nay UBND huyện tự ra quyết định chiếm trường, thì chúng tôi quyết giữ trường! Có gì liên lạc với Cha quản xứ và Toà Giám mục. Bực tức, viên chủ tịch HĐND quát to: “Việc giải quyết thuộc địa phương chứ không chờ ở đâu giải quyết cả! Không ngồi chờ người bên Mỹ bên Tây giải quyết. Rừng nào cọp nấy! Hiểu chưa!?” Cũng trong thời gian này có linh mục Đỗ Y, người gốc Phường Tây, đang sống và làm mục vụ tại Pháp. Ngài đã về thăm quê hương thường xuyên và được tự do làm lễ. Trong chuyến lưu trú lần này, Ngài bị gọi về xã, xã đòi phải xin phép Trung ương mới được dâng lễ ở nhà thờ giáo xứ quê ngài. Cha Y khẳng khái từ chối xin xỏ! Ngoài ra, nhiều giáo dân khác bị hăm doạ sẽ không được làm giấy tờ, con cái sẽ bị đuổi học, việc làm ăn sẽ gặp khó khăn!!! Phong toả kinh tế, bạo lực hành chánh là đòn thù hèn hạ đầu tiên của Cộng sản để bắt người dân khuất phục. 3- Chúa Nhật mùa Vọng 17-12-2006, cha Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ quyết định ngưng chương trình mừng lễ Giáng sinh 2006 (vốn đã dự định giăng đèn sáng, dựng máng cỏ trong khuôn viên nhà thờ, tổ chức giao lưu tiệc mừng với bạn bè lương dân thôn xóm theo thông lệ). Thay vào đó, Giáo xứ chỉ cử hành canh thức và thánh lễ Giáng sinh trong nhà thờ. Bên ngoài thánh đường là một màu tang. Để tang cho sự thật bị chà đạp, công lý bị xoá sổ, tự do tôn giáo bị xâm phạm, tình đoàn kết lương giáo bị phá huỷ, lương tâm người dân nhất là tuổi học trò bị đầu độc. Giáo xứ gia tăng hy sinh và âm thầm cầu nguyện Chúa Cứu Thế giáng sinh cho Đất nước được hưởng an bình tự do, cũng như sẵn sàng liều chết để bảo vệ công bằng lẽ phải trước bọn cướp ngày càng lúc càng lộng hành trên quê hương đất Việt. Các giáo xứ bạn cũng sẵn sàng tới hỗ trợ. Giáo dân nói với nhau: “Mình có chết thì cũng là chết tử đạo, về với Chúa. Lo gì!” Người dân Cố Đô nhớ lại thời các nhà thờ tại thành phố Huế để tang đêm Giáng sinh 1979 (nghĩa là không treo đèn kết hoa bên ngoài) vì Tiểu chủng viện Hoan Thiện Huế bị bạo quyền CS dùng vũ lực cưỡng chiếm, sau đó giam tù cha Giám đốc Phêrô Nguyễn Hữu Giải gần 6 năm. 4- Nhận định - Giáo dân đã mạnh dạn và ngày càng liên kết chặt chẽ. Qua hơn 30 năm, họ đã thấy rõ chế độ CS với ba lực lượng chủ yếu của nó (chính quyền, mặt trận, công an liên minh đồng loã với nhau) chỉ toàn là ngụy biện và âm mưu, dối trá và bạo hành. - Cha Đỗ Y đã nhất định không xin phép một cách vô lý (kiểu trả thù đê hèn của CS). Ngài đã chấp nhận không làm lễ vì muốn hiệp thông với nỗi khổ của quê hương và vì chẳng muốn thoả hiệp với những kẻ chuyên đời dùng bạo lực hành chánh và bạo lực vũ khí. - Giáo xứ và Cha xứ Trương Văn Quy cương quyết đấu tranh cho sự thật và công lý bằng văn thư 02-12-06, bằng quyết định để tang dịp lễ Giáng sinh 2006, và bằng thái độ sẵn sàng liều chết vì bênh vực lẽ phải. Phải chăng người ta sắp chứng kiến một vụ Quỳnh Lưu thứ hai ??? - Giáo dân cho biết: nhiều cán bộ nói với nhau: trường đó nhỏ bé điêu tàn, trả cũng được, nhưng rồi người ta sẽ đòi mọi chỗ khác! Rõ ràng CS sợ phản ứng dây chuyền, vì đã ăn cướp hàng vạn vạn cơ sở của các tôn giáo từ Nam chí Bắc. Dưới đây là hai văn bản. Văn bản của CS có thêm lời bình phản kháng của chúng tôi. Kính mời đón xem Vụ Giáo xứ Phường Tây hồi 4 (Tối hậu thư đe doạ của bạo quyền CS) Nhóm Phóng viên tường trình từ Huế * Tài liệu 1 * Uỷ Ban Nhân dân Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Huyện Phú Lộc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 764/UBND-NĐ Phú Lộc, ngày 22 tháng 11 năm 2006 “V/việc trả lời đơn trình của Hội đồng Giáo xứ Phường Tây Kính gửi: Hội đồng Giáo xứ Phường Tây, xã Vinh Hưng UBND huyện Phú Lộc nhận được đơn trình của Giáo xứ Phường Tây với nội dung “Về việc lấy lại cơ sở Mai Khôi của Giáo xứ Phường Tây (hiện đang do Trường Tiểu học Vinh Hưng 2 sử dụng)”. Qua nghiên cứu đơn, các hồ sơ liên quan về cơ sở trường học và các văn bản quy phạm pháp luật mà Nhà nước đã ban hành, UBND huyện có ý kiến như sau: Thực hiện chính sách cải tạo XHCN của Nhà nước đối với ruộng đất sau năm 1975, điểm trường tiểu học Vinh Hưng 2 được cơ quan nhà nước quản lý, giao cho ngành giáo dục sử dụng để làm trường học cho con em địa phương và đã sử dụng liên tục từ năm 1975 đến nay (31 năm) để phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường. (Phản bác: trường Mai Khôi không thuộc diện thu hồi “cải tạo” của CS. Qua Chủ tịch tiếp quản xã Vinh Hưng là ông Nguyễn Phiên và thầy Hiệu trưởng Lê Tự Ngọc, Nhà nước đã đến “xin mượn tạm hai phòng học để giải quyết số học sinh thiếu lớp đầu niên khóa khi đất nước mới giải phóng” nhưng rồi cướp luôn, không trả). Trong quá trình sử dụng, ngành giáo dục đã đầu tư kinh phí để sửa chữa và cải tạo 4 phòng học trên hai lần vào các năm 1984, 1992 và được các Linh mục tiền nhiệm đồng tình. Đến nay các phòng học đã xuống cấp và bị hư hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và UBND huyện đã quyết định cho phép ngành giáo dục được tiếp tục cải tạo, nâng cấp trường học, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho 458 học sinh và giáo viên của trường trong quá trình dạy và học. (Phản bác: Đã gọi là “cải tạo” thành sở hữu của nhà nước, sao mỗi lần sửa lại phải có sự đồng tình của các Linh mục? Với lại càng sửa càng làm cho trường hư hại thêm. Hai năm gần đây, trường bị phế bỏ sau khi một trường mới được xây cách đó 200m. Cơn bão số 6 không hề tác hại gì thêm đến trường!) Xét về góc độ pháp lý, tại Điều 5, Khoản 1, Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” (Phản bác: Đây là một nguyên tắc phi lý, nguỵ biện và bất công, đẻ ra từ đầu óc độc tài CS muốn thâu tóm vào tay mọi quyền lực và mọi tài nguyên đất nước. Nguyên tắc này mở đường cho hàng triệu vụ cướp đất đai của nhân dân và tôn giáo để chủ yếu biến thành tài sản của đảng viên cán bộ. Nguyên tắc đó ngược với Điều 17 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948: “1. Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác. 2. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán”. Nó cũng mâu thuẫn với Bộ luật dân sự 2005, phần II: Tài sản và quyền sở hữu, các điều 163-279) và Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai bằng việc ban hành các văn bản pháp luật để quản lý và điều chỉnh các quan hệ về đất đai; tại Điều 10, Khoản 2, Luật Đất đai năm 2003 quy định: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước...” (Phản bác: Không hề có vụ giao trường Mai Khôi cho nhà nước, dù bằng miệng dù bằng văn bản) ; tại Điều 51, Khoản 2, Điểm a, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 về thi hành Luật Đất đai năm 2003, thì “diện tích đất đã được Nhà nước giao mà nay đang sử dụng đúng mục đích thì được tiếp tục sử dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”; Điều 247, Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về xác lập quyền sở hữu tài sản theo thời hiệu, tại Khoản 1 nêu rõ: “Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu...”. (Phản bác: Trường Mai Khôi là tài sản có chủ quyền, của Giáo hội Công giáo ở Phường Tây. Hơn 31 năm qua, nhiều lần sở hữu chủ hợp pháp đã liên tục đòi lại cách công khai, nhưng người mượn quyết tình không trả). Nhà trường là mảnh đất ươm trồng và phát triển tài năng cho đất nước; ở đó, các em học sinh không phân biệt dân tộc, tôn giáo... được thực hiện quyền học tập của mình. “Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, Nhà nước, xã hội và công dân. Trong mọi hoạt động của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân có liên quan đến trẻ em thì lợi ích của trẻ em phải được quan tâm hàng đầu” (Điều 5, Khoản 1, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004); tại Điều 29, Khoản 2 Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có quy định: “...không được sử dụng cơ sở vật chất dành cho việc học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của trẻ em vào mục đích khác làm ảnh hưởng đến lợi ích của trẻ em”. (Việc lấy lại trường Mai Khôi nhắm mục đích dạy giáo lý và sinh hoạt giáo xứ, đó cũng là vì ích lợi của trẻ em. Nói như văn bản của UBND tức là cho rằng việc dạy giáo lý nói riêng và tôn giáo nói chung là tai hại). Hành vi ngăn chận việc sửa chữa trường Tiểu học Vinh Hưng 2 của một số giáo dân ở Giáo xứ Phường Tây cũng chính là hành vi cản trở việc học tập của trẻ em, vi phạm Điều 7, Khoản 8 Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Một số giáo dân trên cũng là công dân Việt Nam “được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân” (Điều 2, Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo). (Phản bác: Hành vi ngăn chận việc cướp bóc và phá hoại trường Mai Khôi là phản ứng chung của Giáo hội Công giáo tại Huế, từ Đức Giám mục xuống đến các linh mục và toàn thể giáo dân trên địa bàn huyện. Ngăn chận hành vi bất hợp pháp đó là quyền lợi và nghĩa vụ công dân). Xét ở khía cạnh đạo lý, quan niệm sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu người luôn là quan niệm sống cao đẹp của giáo dân-công dân Việt Nam. Dù đạo hay đời, dù giảng đường hay thánh đường, đều là nơi truyền giảng cho các em hiểu biết về kiến thức, đạo lý sống làm người, nuôi dưỡng các em trở thành người có ích cho gia đình, xã hội; tuy nhiên, xét về toàn diện, giáo dục theo chương trình, hệ thống giáo dục quốc dân với tính chất là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại là nền giáo dục bắt buộc, toàn diện nhất. 31 năm qua, từ cái nôi của Trường Tiểu học Vinh Hưng 2, hàng ngàn học sinh (trong đó có đại bộ phận là con em giáo dân) đã trưởng thành, toả đi khắp đất nước, mang kiến thức thu nhận từ nhà trường để xây dựng kinh tế cho gia đình, bản thân và góp phần xây dựng Tổ quốc giàu đẹp. (Phản bác: Không thể dạy đạo lý sống làm người cho trẻ em trong một cơ sở tôn giáo bị cướp đoạt bằng nuốt lời và rồi đây có thể bằng bạo lực đổ máu. “Cứu cánh biện minh cho phương tiện” là một nguyên tắc hết sức vô luân và sai lạc mà chế độ CS đã áp dụng từ khi nó xuất hiện trên mặt đất). Như vậy, xét về mặt pháp lý, đạo lý và thực tiễn, việc xin lại cơ sở Mai Khôi (nay là Trường Tiểu học Vinh Hưng 2) để làm nơi hội họp và giáo lý của Giáo xứ Phường Tây như đơn trình là không thể chấp nhận được. Vậy, UBND huyện Phú Lộc xin trả lời cho HĐGX Phường Tây được rõ. (Phản bác: Văn bản trả lời của UBND huyện Phú Lộc chứa đựng những điều gian trá, ngụy biện, phi lý, vô luật, còn mang giọng điệu hăm doạ, là không thể chấp nhận được!!!). Trân trọng kính chào ! TM.Uỷ Ban Nhân Dân Chủ tịch (ký tên, đóng dấu) Cái Vĩnh Tuấn

 

Ngày 8/4/2006 vì sự nghiệp đấu tranh dân chủ hoá đất nước Việt Nam. Kính gửi:- Cụ Hoàng Minh Chính nhà hoạt động cách mạng dân chủ tiền bối - Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý giáo phận Huế - Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi - Nhà văn Hoàng Tiến - Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn - Kỹ sư Đỗ Nam Hải - Giáo sư Nguyễn Chính kết Tên tôi là: Hồ Thị Bích Khương Sinh ngày: 29/07/1967 do có sự sai sót trong khi làm các Hồ sơ liên quan này mang ngày sinh 29/7/1973 Quê quán: xã Nam Anh-huyện Nam Đàn-tỉnh Nghệ An Là một ngưòi dân bị chính quyền cướp phá tài sản, bị chà đạp lên quyền sống, quyền con người đã nhiều năm nay : tôi bị nhà cầm quyền xoá bỏ cả tên đã được đăng ký trong sổ hộ khẩu tước đi quyền cư trú đã 10 năm nay. Tôi vô cùng xúc khi đọc Bản tuyên ngôn dân chủ 8406 cũng như được đọc các báo tự do dân chủ mới ra đời. Các bài báo dân chủ đã dám dũng cảm cất cao tiếng nói đấu tranh cho công cuộc đòi dân chủ hoá đất nước, dám đối mặt với sự đàn áp của chính quyền, công an dể nói lên sự thật, bênh vực sự thật và bảo vệ cho những người dân oan đang bị cường quyền đàn áp cùng đường. Tôi cũng rất vui mừng bởi phong trào dân chủ đang đi lên và đang mở rộng trên toàn đất nước Việt Nam . Tôi mong rằng thời đại độc quyền, độc đảng của cộng sản VN sẽ được chấm dứt vào một ngày không xa. Một thời đại, một chế độ mà cha ông ta, dân tộc ta tất cả người dân Việt Nam đã đổ bao xương máu hy sinh giành lại với mong muốn độc lập tự do, ấm no hạnh phúc sẽ thực sự đến với nhân dân. Nhưng dân tộc ta, nhân dân ta, gia đình ta, đã bị nhà cầm quyền CSVN đè nén, đàn áp quá mức. Người dân Việt Nam đang phải chịu khổ đau bất hạnh bởi mục tiêu đích thực của cuộc cách mạng đã bị nhà cầm quyền CSVN là những kẻ cơ hội đánh tráo. Và phần lớn cán bộ trong hàng ngũ đảng CSVN là những kẻ thoái hoá, suy đồi đạo đức chúng không hề để ý đến quyền lợi cho nhân dân. Chúng đã biến đất nước ta thành của riêng của chúng, dùng thủ đoạn thâm hiểm, tinh vi, xảo quyệt biến luật pháp thành công cụ phục vụ cho lợi ích riêng tư của chúng là cướp và đàn áp chính nhân dân mình. Pháp luật Việt Nam hôm nay chỉ biết để cai trị dân chúng và tuyên án bất chấp sai trái để khủng bố đồng bào. Tôi không có lời nào để diễn tả nổi bởi quỷ dữ và lang sói không thể sánh được cùng các nhà cầm quyền thời cộng sản Việt Nam ngày nay, họ đã gây ra cho bao nhiêu người dân Việt Nam, hàng vạn nỗi oan sai chồng chất trong hàng vạn người dân đó có cả gia đình tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình có công với cách mạng Việt Nam, có hai người ông là ông nội và anh trai của ông nội là Hồ Duy Định và Hồ Duy Hợi là những nhà cách mạng tiền bối, đều tham gia vào đảng cộng sản từ ngày đầu đảng mới khai sinh (1930-1931). Bố mẹ tôi đều là giáo viên, Bố tôi năm nay đã 73 tuổi đời và gần 50 tuổi đảng CSVN đã từng dạy chính trị cho các vị lãnh đạo đảng CSVN, sau này về quê dạy học tại các trường phổ thông. Tôi đươc thừa hưởng sự trong sáng, sự trung thực và tốt đẹp dưới sự giáo dục của gia đình mình. Tôi đã từng tin tưởng vào đường lối của đảng cộng sản, là một người yêu tự do, thích lao động và giúp đỡ những người khốn khổ và nghèo khó hơn mình. Ngay từ khi hết phổ thông trung học, tôi không giống như các chị tôi là đi theo cha mẹ làm nghề giáo mà lao vào lao động kinh doanh, mở được cửa hàng buôn bán, làm thợ may tôi đã từng là một người chủdoanh nghiệp có thợ, một người thầy dạy bao nhiêu học sinh trưởng thành có nghề nghiệp và có việc làm nhưng tôi đã bị chính quyền tàn bạo cướp phá hết. Chỉ riêng trong một gia đình nhỏ của tôi chưa nói đến gia đinh của anh em họ hàng đã có 8 vụ án oan sai chồng chất.Tôi xin nêu khái quát, tóm tắt nội dung các vụ án như sau : 1. Hai vụ phá nhà cướp đất, lần thứ nhất từ năm 1989 lần thứ hai 1996 của tôi tại chợ chùa Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An, đến nay đã 17 năm và 10 năm chưa được giải quyết đền bù một đồng xu nào. Và ngay hôm nay chủ tịch UBNN huyện Nam Đàn chưa có một quyết định giải quyết nào. Gia đình tôi đi lên tỉnh tố cáo thì bị công an, bảo vệ uỷ ban tỉnh đàn áp đánh đập không cho vào trụ sở, nhằm cản trở việc khiếu kiện tố cáo họ. 2.Vụ lừa đảo lợi dụng quyền hành vu khống chiếm đoạt tài sải đặt cọc và tiền lương lao động của công dân mà công ty hợp tác lao động nước ngoài LOD gâp ra cho tôi, đến nay đã 11 năm, mà cả chính quyền và toà án đã xâu vào vụ việc này, cấu kết cùng công ty LOD để cướp trắng tài sản đặt cọc và tiền lương lao động. Sự việc này cho đến nay chưa có một quyết định nào của công ty LOD và Công ty LOD cũng chưa thanh lý hợp đồng cho tôi. Bộ GTVT cũng như thanh tra chính phủ chưa có một kết luận gì về việc công ty hợp tác lao động nước ngoài đưa tôi đi lao động bị về nước không một lý do. Nhưng Bộ trưởng bộ GTVT, và tổng thanh tra chính phủ đều có công văn cuối cùng chấm dứt khiếu kiện của tôi. tôi đã tố cáo bộ trưởng và tổng thanh tra đến thủ tướng chính phủ có văn bản nhận đơn của kiểm tra trung ương đảng và phiếu của chuyển đơn đã 2 năm nay. Hai đời thủ tướng là Ông Phan Văn Khải và Ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa có một hồi âm nào. Đơn thư của tôi cũng đã gởi đến ông tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng không có hồi âm gì cả, thực sự là các nguyên thủ quốc gia cũng vi phạm luật pháp để bảo vệ cướp ngày thì chúng tôi biết làm sao đây. Bản án 1238 hình sự phúc thẩm của toà án tối cao kết tội 2 năm tù oan cho chồng tôi, mà 3 cấp toà bao che chạy tội cho nhau không chịu giải quyết, mặc dù trong hồ sơ vụ án có đủ chi tiết để chứng minh chồng tôi vô tội công điện mật số: của cục an nanh A41 dưới sự chỉ đảo của cán bộ đảng viên trung ương đảng tại vụ tiếp dân số 1 Mai Xuân Thượng bắt tôi đi giam trong trại giam trá hình là Trại bảo trợ xã hội 1 tại Đồng Dầu, huyện Đông Anh - Hà Nội hơn 15 ngày. Sau khi cán bộ trung ương đảng tại trụ sở tiếp dân phát loa chỉ đạo 3 công an cưởi bỏ quân phục, đánh tôi ngất xỉu tại trụ sở trung ương đảng cướp hồ sơ khiếu kiện, giấy tờ tuỳ thân và 67 nghìn đồng và một cái mũ. Từ ngày 1/9/2003 đến nay không giải quyết trong ba công an đánh tôi có tên Vũ Công Dương người công an bảo vệ trụ sử tiếp dân trung ương đảng mà tôi biết rất rõ. 3. Bản án 374/HSPT ngày 26/5/2002 của toà án tôi cao tại Đà Nẵng xét xử vụ trộm cắp từ ngày 1/8/1994 tuyên xử Nguyễn Hoàng Sơn phải trao cho tôi 7000000 (bảy triệu đồng) đến nay tôi vẫn không được đền bù. Nguyễn Hoàng Sơn đi tù về thì có mấy xe máy, vàng đeo đầy người, có điện thoại di động cầm tay. Nếu như có ai đó đã vào tù thì không lạ gì cách kiếm tiền ở trong tù như thế nào. 4. Bản án 437/HSPT ngày 6/10/2006 của toà án nhân dân Hà Nội áp đặt vu khống cho tôi tội gây rối trật tự công cộng chỉ vì tôi đi khiếu kiện hết tiền mặc áo biểu ngữ đi nhặt rác khắp Hà Nội mà chúng đã băt cóc bức cung không được thì lập hồ sơ vu khống 6 tháng tù. 5. Chính quyền và tư pháp xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sau khi phá nhà cướp đất đã tự xoá hộ khẩu của tôi, về điều này nhờ hội nghị APEC được diễn ra tại Hà Nội sau cú điện thoại của công an huyện Nam Đàn bảo tôi về quê, tôi đã nói tôi phải chờ ông Tổng Thống Mỹ BUS để giơ biểu ngữ cho ông ta thấy tôi đã bị mất hết nhân quyền và bị xoá mất hộ khẩu tước mất quyền cư trú tại Việt Nam, để xin ông Ông BUS đi tỵ nạn ở Mỹ. Chỉ đơn giản có vậy nhưng lời nói đó đã cũng có hiệu lực ngay. Ngày 12/11/2006 công an Huyện Nam Đàn đã đưa tôi từ trụ sở trung ương đảng ở Hà Nội về và ngay lập tức đã làm thủ tục khôi phục hộ khẩu cho tôi. Nhưng những kẻ tự động xoá hộ khẩu của tôi cũng chưa được xử lý, những thiệt hại của tôi chưa được đền bù. 6. Chồng tôi bị mất tích sau đó xác trôi dạt dưới sông, trước lúc mất tích đã hoảng hốt lo sợ bị công an giết chết cả nhà, bởi tôi khiếu kiện. Và không hiểu lý do gì mà chồng tôi mất tích ngày 7/6/2006 , ngày 9/6/2006 tôi báo công an mà đến ngày 11/6/2006 công an vớt xác chông tôi lên có mổ tử thi mà không hề báo cho gia đình tôi đên nhận dạng. Cho đến nay văn bản khám nghiệm tử thi gia đình tôi vẫn chưa được nhận. Tôi biết rằng chồng tôi không thẻ chêt đuối bởi chồng tôi là người bơi rất giỏi. Chúng tôi đã nhiều năm qua tin tưởng vào đường lối chủ trương cộng sản, đi đòi lại quyền lợi theo luật pháp chủ trương của đảng đề ra. Nhưng thực tế quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi chưa được giải quyết. Nghiêm trọng hơn, tôi bị công an đàn áp đánh đập nhiều lần, còn chông tôi thì bị hành hạ chết và có hiện tượng bị thủ tiêu. Tôi nhận thấy rằng những năm tháng tôi đã từng tin vào chính quyền cộng sản là ngừng ấy năm tháng tôi mắc phải chứng bệnh mộng du, khi tỉnh mộng thì tôi đã rơi từ tầng cao xuống đất. Từ một người chủ cửa hàng, một người thầy có công việc thu nhập cao ổn định, tôi trở thành kẻ vô gia cư không nơi cư trú phải đi nhặt phân trâu, bò kiếm sống nuôi thân. Ra thủ đô Hà Nội để khiếu kiện tôi phải nhặt rác kiếm sống và để kiếm tiền phô tô giấy tờ. Ngày còn bé tôi được nghe các cụ già trong làng và bà nội kể:"Anh của ông nội tôi là Hồ Duy Hợi đã bị nhà cầm quyền cộng sản giết chết năm cải cách. Ông tôi bị trói dưới gốc cây 7 ngày chết đói và khát, trong khi đó đội cải cách chở 27 xe cút kít chất đầy tiền của vừa cướp lấy của 1 gia đình nhà nho và thày lang. Tiếng xe ọc ạch, lăn bánh ì ạch vì chở nặng của ăn cướp đã xoáy vào tâm khảm gia đình bà nội tôi". Mặc dù cụ Hồ đã sửa sai và mặc dù ngày đó tôi là đứa trẻ ngây thơ nhưng tôi cũng không bao giờ quên được đôi mắt sáng hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo khắc nỗi buồn sâu thẳm của bà nội tôi. Bà còn kể : “Ông nội tôi là Hồ Duy Định sau khi bê nốt rổ bát đĩa cuối cùng mà bà có ý để lại dùng đem đi cống nộp cho chính quyền và trốn đi ẩn náu nên đã thoát chết đến ngày được tin anh trai mình đã được minh oan mới dám trở về nhà”. RỒI ĐẾN NGÀY ĐẤT NƯỚC HOÀ BÌNH THỐNG NHẤT nhưng ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi của gia đình tôi cũng như người dân Việt Nam . Ông nội tôi đã có nhũng giờ phút ung dung ngồi vuốt những sợi râu dài và trắng như cước mà tha thứ bỏ qua tội lỗi của những kẻ đã gây nên cái chết của anh trai mình. Ông nội đã trở về cõi vĩnh hằng một cách thanh thản bởi trước lúc chết đất nước đã hào bình thống nhất, tự do, hạnh phúc đã đến với con cháu và nhân dân. Tôi còn nhớ thời gian ông nội sắp rời trần thế, người của đảng, của chính quyền CSVN vẫn còn đến hỏi ông có di nguyện gì cho con cháu không. Ông đã mỉm cười : "Đất nước hoà bình rồi tôi tin rằng con cháu tôi sẽ làm được những gì chúng muốn". Liệu hôm nay dưới suối vàng hồn thiêng của ông và các vị tiền bối cách mạng có còn được thanh thản nữa hay không. Các ông có nhìn thấy được cuộc cách mạng của các ông và cả dân tộc Việt Nam đã bị đánh tráo, đã bị những người CS lừa bịp. Thực sự với vốn kiến thức hiểu biết có hạn của một người chỉ say mê và yêu lao động chỉ mới tốt nghiêp phổ thông trung học như tôi. Tôi thấy rằng lịch sử bốn nghìn năm của dân tộc ta và lịch sử thế giới chưa bao giờ có một thời đại nào, một xứ sở nầo người dân lại phải chịu cơ cực, uất ức như thời cộng sản Việt Nam hiện nay. Từ những Giang Văn Giăng của VICHTOHUYGÔ trong “Những người khốn khổ”, từ những người da đen phải bán mình làm nô lệ, từ Chị Dậu của NGÔ TẤT TỐ, từ Lão Hạc của NAM CAO, những nhân vật mà khi xem phim tôi đã khóc xót thương vì sự khốn khổ của họ. Nhưng bi cảnh thảm thương đó của họ cũng không thể sánh với khổ nạn mà người dân oan Việt Nam nói riêng và toàn dân tộc Việt nam bây giờ đã và đang phải chịu đựng dưới ách đô hộ của CSVN. Trên đây những vụ án vụ đàn áp cướp phá có giấy tờ, mà chưa nói đến các vụ đàn áp cướp phá không có giấy tờ mà công an các cấp dưới sự lãnh đao của đảng cộng sản luôn thường xuyên liên tục và bất thình lình đối với tôi cũng như mọi dân oan khác. Phải nói chính quyền Việt Nam thời cộng sản ở mọi nơi mọi lúc đều có thể cướp phá của mọi tầng lớp kể cả người già, trẻ em, nông dân, bộ đội cựu chiến binh... trong lá đơn này tôi muốn lên tiêng cho một bà mẹ có con trai đi bộ đội bị bắn chết. Đó là bà Nguyễn Thị Dậu có con trai là Nguyễn Quốc Khởi quân nhân của D5-E52- F302-QUÂN ĐOÀN 3, bị tên Tiềm nguyên là một quân nhân cùng đơn vị bắn chết (có giấy báo tử của đơn vị ngày 14-3-1990 bị băn chết ngày 22/9/1989 ). Mong rằng mọi người sẽ lên tiếng ủng hộ cho bà mẹ khổ đau mất con này, làm rõ sự thật để tội ác phải bị trừng phạt và để linh hồn con trai bà được siêu thoát lên cõi Phật. Sống dưới giai đoạn, một chính quyền chỉ biết lấy đàn áp và cướp bóc những người dân Việt Nam là chủ yếu. Và đặc biệt mảng dân oan đang dai dẳng trường kỳ đeo bám tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng cùng các vụ kiện. Nay bản Tuyên ngôn dân chủ của khối 8406 đã ra đời cùng hàng loạt báo chí tự do đã đến được tay chúng tôi, những tờ báo dám nói thẳng sự thật… chúng tôi thấy mình đã được tiếp thêm sức mạnh trên con đường đấu tranh khiếu kiện của mình. Vì vậy, qua dự thảo cương lĩnh của Đảng dân chủ tôi tuyên bố ủng hộ Tuyên ngôn dân chủ 8406 vì bản Tuyên ngôn dân chủ và báo chi đã bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân và bảo vệ những mảnh đời oan nghiệt mà chính quyền cộng sản ác độc gây nên. Đồng thời thành tâm mong muốn đảng cộng sản hãy thực quan tâm đến vận mệnh đất nước bảo vệ đến quyền lợi nhân dân, bảo vệ dân oan giải quyết dút điểm các vụ kiện để chúng tôi được trở về lao động, tạo ra của cải vật chất đóng góp sức mình vào công cuộc đổi mới đất nước. Tôi mong rằng đảng cộng sản tham gia đàm phán cùng đảng dân chủ và các đảng phái khác đưa ra những biện pháp khắc phục, chấp nhận những điều tối đẹp cho dân cho đất nước. Tôi sẽ tuyên bố ủng hộ tất cả các đảng phái nếu việc làm có lợi cho dân, cho nước và ngay ngày hôm nay tôi đã hoà mình vào phong trào dân chủ của đất nước, góp sức mình vào cuộc đấu tranh đòi lại quyền sống cho nhân dân mình và cho bản thân gia đình mình. Tôi cũng biết một khi bức thư này được bạch hoá công khai, tức là tôi đã trở thành một Chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, có nghĩa là tôi sẽ bị công an và chính quyền CSVN đàn áp, khủng bố. Vì thế tôi tha thiết kêu gọi dư luận đồng bào trong nước, hải ngoại và quốc tế hãy theo dõi quan tâm, bảo vệ tôi và kịp thời lên tiếng bảo vệ tôi khi cần thiết. Xin kính chúc sức khoẻ của các nhà dân chủ và chúc cuộc cách mạng dân chủ thành công. Kính thư Hồ Thị Bích Khương Hiện nay tôi đang tạm trú tại mái hiên vườn hoa Mai Xuân Thưởng và khu Định Công Mobi: 0984 980 597 Trong lá thư này tôi xin gửi kèm một số tấm hình của bà mẹ mất con bà Nguyễn Thị Dậu ở xóm 3, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và tấm hình của người con trai Nguyễn Quốc Khởi đã mất của bà và tấm hình của tôi đội mũ có dòng chữ tố cáo chính quyền CSVN và tay đang giơ biểu ngữ đứng biểu tình trước Trụ sở tiếp dân ở số 1 Mai Xuân Thưởng. Sau cuộc biểu tình này, trên đường đi ở Hà Nội tôi bị công an bất ngờ bắt cóc và giam giữ trái phép tôi 6 tháng.