Untitled Document
User:
Pass:

Tin Tức Khắp Nơi

===>> Nội dung của các bài đăng dưới đây không nhất thiết phản ảnh chủ trương và đường lối của Lương Tâm Công Giáo. LTCG không chịu trách nhiệm nội dung các ý kiến của độc giả.

 

Kể từ khi Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cưỡng chiếm toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà năm 1975, tất cả các tôn giáo, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài………….. đều bị nhà cầm quyền gây khó khăn. Quyền tự do tôn giáo của người dân mỗi ngày mỗi bị bóp nghẹt thêm. Điển hình là vào ngày 8-10-2003 vừa qua, CSVN đã ngăn cản không cho xe chở ba vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) là Đại Lão Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Thượng Tọa Thích Tuệ Sỹ, cùng với một số tu sĩ giữ những chức vụ cao cấp, đi từ Bình Định vào Sài Gòn để HT Thích Huyền Quang được chữa bệnh. Khi các Tăng, Ni và phật tử kéo đến biểu tình phản đối, họ buộc phải để cho xe đi tiếp, nhưng lại chận ở gần Nha Trang và bắt giữ ba vị lãnh đạo nói trên cùng với một số tu sĩ tháp tùng. CSVN còn vu cáo các vị lãnh đạo tôn giáo là mang theo “tài liệu bí mật nhà nước”. Sau đó, CSVN đưa HT Thích Huyền Quang về Bình Định và HT Thích Quảng Độ về Sài Gòn. Cả hai vị này đều ở trong tình trạng sức khỏe suy kém và đang bị giam lỏng. HT Thích Quảng Độ tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn kể từ ngày 12-10-03 để phản đối. TT Thích Tuệ Sỹ đang suy kiệt đã bị nhà cầm quyền quản chế hành chánh 2 năm, các vị tu sĩ khác cũng bị quản chế hoặc giam lỏng. Việc ngang nhiên đàn áp quyền tự do của các vị lãnh đạo tôn giáo nói trên chứng tỏ CSVN đã vi phạm trắng trợn Công Ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị, đặc biệt là điều 18, do Liên Hiệp Quốc ban hành năm 1966, và Quốc Hội CSVN đã phê chuẩn năm 1982. Hành động phản tự do nói trên cũng vi phạm ngay cả Hiến Pháp do chính nhà cầm quyền CSVN ban hành. Cách đây ít lâu, sau khi trả tự do cho nhị vị Hoà Thượng, Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải có nói với HT Thích Huyền Quang là những vi phạm tự do trước đây đối với nhị vị Hòa Thượng là do sai lầm của cấp dưới. Như vậy việc đàn áp tự do hiện nay có còn là do sai lầm của cấp dưới hay không? Bất bình trước những hành động đàn áp tự do kể trên, chúng tôi, những tổ chức và cá nhân có tên dưới đây, long trọng tuyên bố: Cực lực phản đối chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN. Đòi hỏi Hà Nội phải tức thời và vô điều kiện trả lại cho các vị lãnh đạo GHPGVNTN các quyền tự do đi lại, hội họp và ngôn luận như đã được quy định trong bộ Luật Quốc Tế Nhân Quyền và Hiến Pháp của CHXHCN Việt Nam. Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, các cơ quan và tổ chức quốc tế, chính phủ và nhân dân các nước tự do áp lực nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Việt Nam. Kêu gọi đồng bào và các tổ chức người Việt khắp nơi đẩy mạnh công cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại quê nhà. Vận động các chính quyền quốc gia sở tại áp lực Hà Nội tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho các vị lãnh đạo tôn giáo đang bị cầm tù hoặc quản chế. Làm tại hải ngoại ngày 17 tháng 10 năm 2003 G.S. Nguyễn Thanh Trang Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam Cựu Thẩm Phán Cao Chánh Hựu Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại Kỹ Sư Đỗ Như Điện Điều Hợp Viên Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại G.S. Nguyễn Xuân Vinh Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại

 

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA MAI THANH LƯƠNG trong Thánh Lễ mừng Bổn mạng PTGD (18/10/03) tại Trung Tâm Công Giáo VN/GP Orange. “Sách Tông Đồ Công Vụ”, một trong những cuốn sách mà Thánh sử Luca đã viết... chúng ta thấy Giáo Hội khi mới bắt đầu phát triển, Thánh Luca là người đầu tiên ghi rằng:“Giáo Hội cần nhiều người cộng sự trong những phần vụ, tác vụ khác nhau, nhất là những công việc trần thế”. Vì thế mà chúng ta thấy bắt đầu có những Thầy sáu vĩnh viễn xuất hiện trong Giáo Hội, Stêphanô là một trong những người đầu tiên. Đặc biệt là trong Thư của Thánh Phaolô gởi cho đồ đệ của mình là Timôtêô, chúng ta thấy lời của Thánh Phaolô nói rất là tâm tình là ngài cần những cộng sự viên để rao giảng Tin Mừng, nhất là thi hành công việc bác ái. Sau đó, chúng ta thấy các triều đại Giáo Hoàng (không phải chỉ nói Giáo Hoàng đương kim đề cập đến vấn đề giáo dân) mà đặc biệt từ khoảng 175 năm nay, từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIII cho đến các Giáo Hoàng, và Giáo Hoàng đương kim, vẫn để ý tới phần vụ của giáo dân trong Giáo Hội. Tôi xin trích hai Tông Thư rất quan trọng: Như Ông Đại Diện Phong Trào Giáo Dân nói vừa rồi (trước khi vào Thánh Lễ) đề cập đến Tông Thư của Công Đồng Vatican II...còn hai văn kiện rất đặc biệt nhất là một văn kiện của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Văn kiện thứ hai là văn kiện của Đức Giáo Hoàng đương kim mà ngài dùng danh từ: “Người Kitô hữu trung thành với sứ vụ của Đức Kitô” là mấy chữ nói đầu của Tông Thư đó. Trong Tông Thư đó, nói đến Thiên kỷ mới của chúng ta đây, vai trò của giáo dân lại càng quan trọng hơn nữa. Ngài đưa ra một số các điển hình: -Trên thế giới nầy, con người mỗi ngày một phức tạp, nhất là cái tinh thần toàn cầu hóa mỗi ngày một được lan rộng cho nên chắc chắn là những người rao giảng Tin Mừng, nhất là các Linh Mục, Tu Sĩ...không thể nào cáng đáng được công việc đó nên ngài đã ủy thác cái tác vụ đó cho giáo dân. Rồi trong lãnh vực Kinh Tế, lãnh vực Chính Trị, chúng ta cũng thấy nó liên hệ tới đời sống Đức Tin của chúng ta rất nhiều. Cho nên các Linh Mục không thể nào mà lo hết các phần vụ đó được, cho nên chúng ta phải là những cộng sự viên đắc lực của các Linh Mục. Ở đây không phải là chỉ có Phong Trào Giáo Dân mà tất cả các Hội Đoàn chúng ta đều phải tham gia vào những tác vụ đó. Tất nhiên, Phong Trào Giáo Dân được kêu gọi qua Đức Thánh Cha và qua những Tông Thư vì chúng ta là những người hiểu biết, chúng ta học hỏi để củng cố đời sống Đức Tin và đờng thời ý thức nhiệm vụ và sứ vụ của mình là người Công Giáo trong thiên kỷ mới nầy. Chúng ta biết Hội đồng Giám Mục Hoa Kỳ rất chú trọng Phong Trào Giáo Dân. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ có một Tiểu Ban lo về những Công Tác Tông Đồ của Giáo Dân. Cho nên tôi mong rằng trong tương lai, Phong Trào Giáo Dân đang trên đà phát triển, chúng ta cũng đi vào hòa nhịp với tiến triển của Giáo Hội Hoa Kỳ. Nếu chúng ta đọc trên Internet, khoảng độ một tháng nay, chúng ta biết Tổng Thống Bush cũng chú trọng về vấn đề Tự Do Tôn Giáo rất nhiều và ngài đã nhờ Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, thuộc Tổng Giáo Phận Denver, Colorado, đứng ra thay thế cho Hoa Kỳ để đi giám sát tất cả những quốc gia nào vi phạm Tự Do Tôn Giáo và Tự Do Nhân Quyền nhiều nhất. Đây là chính lời Đức Tổng Giám Mục Chaput nói khi Tổng Thống Bush trao công tác đó cho ngài. Ngài nói:“Hai nước Việt Nam và Sudan là hai nước còn nhiều vi phạm sự tự do, nhất là vấn đề tôn giáo và nhân quyền. Trên báo chí đã ghi như vậy. Cho nên chúng ta thấy điển hình là khi Đức Cha Phạm Minh Mẫn được lên Hồng Y thì chính quyền VN đã vội vã lên tiếng chống đối mà chúng ta không hiểu họ chống cái gì? Chúng ta thấy chức Hồng Y chỉ là một chức danh dự...Trước đây tôi có cái chức danh dự là Đức Ông..nhưng tôi chỉ là một Linh Mục. Nhưng sau khi họ hiểu rồi thì họ lại đồng ý với việc Giáo Hội làm. Tôi không biết sự đồng ý nầy là một điểm mới của chính quyền Việt Nam hay là họ đã nghe theo tiếng lương tâm, tiếng của nhân loại, nhất là tiếng của tất cả các nước tân tiến đồng thanh kêu lên, nên họ cũng phải hòa nhịp với những nước đó thì danh từ “toàn cầu hóa” mới có ý nghĩa chính đáng để gia nhập Cộng Đồng của tất cả các nước trên thế giới nầy. Cho nên chúng ta đến đây để cầu nguyện cho Phong Trào của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng Phong Trào của chúng ta có một cái trách vụ là chúng ta đóng vai trò giáo dục cho những người khác mà đầu tiên là giữa Cộng Đồng những người Việt Nam chúng ta. Khi tôi sinh hoạt với anh chị em trong Phong Trào Giáo Dân, có nhiều người nói là chúng ta làm chính trị. Tất nhiên làm chính trị là điều tốt, nếu chính trị đó là chính trị ĐÚNG. Cái “SAI LẦM”, chúng ta mới sợ. Có phải không à? Đây là điều quan trọng: Đức Thánh Cha đương kim của chúng ta cũng dây dưa rất nhiều vào lãnh vực chính trị; Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng dây dưa rất nhiều về lãnh vực chính trị. Cho nên chúng ta không thể phân biệt Chính Trị với đời sống Đức Tin của chúng ta. Và tôi thấy hai cái nó dính liền vào nhau. Và đây là một trong những đề tài mà có lẽ trong tương lai chúng ta phải khai thác để chúng ta giác ngộ với nhau, và để cho Cộng Đoàn của chúng ta, giáo xứ của chúng ta và tất cả những nơi có sự hiện diện của Phong Trào này, người ta sẽ hiểu biết chúng ta hơn. Cái trách vụ của chúng ta không phải là chúng ta củng cố đời sống của mình, Phong Trào của chúng ta mà đồng thời chúng ta phải phát triển sự hiểu biết về Phong Trào của mình, là điều mà Giáo Hội đang kêu gọi, điều mà chúng ta muốn rao giảng tinh thần của Phúc Âm, chúng ta phải đề cập tới. Nếu chúng ta muốn tất cả những tiến triển về toàn cầu hóa trong thời đại của chúng ta, chúng ta phải đi vào tiến trình đó. Ngày nay thế giới không còn phải là cái gì phải đóng kín nữa, mà cái gì chúng ta cũng có thể biết. Trong quốc nội của chúng ta có những điều mà nhiều khi chính quyền hay chính phủ cố gắng để bưng bít thì người Việt Nam hải ngoại chúng ta đã biết trước rồi. Cho nên trong tất cả những tâm tình đó, tôi xin đề nghị với tất cả anh chị em chúng ta, trứơc hết chúng ta nên có một cái tiến trình để chúng ta xây dựng Phong Trào của chúng ta thật vững...cái đó gọi là infrastructure, thì chúng ta mới tiến được. Nói về infrastructure chúng ta củng cố nội bộ về lượng và cả về phẩm nữa nhất là về học hỏi về Tông Thư của Đức Thánh Cha, của Giáo Hội kêu gọi người giáo dân phải đóng góp như thế nào và đồng thời chúng ta cũng phải “up date” tất cả những gì chúng ta hiểu biết vào đời sống đạo của mình. Và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta mới trở nên người Kitô hữu toàn vẹn được. Không phải là chúng ta thấy người Kitô hữu thời nay hầu hết đóng vai trò là chúng ta chỉ có là người Kitô hữu trong Thánh đường; còn ngoài chợ, nơi xưởng thợ, nơi mà chúng ta làm việc...chúng ta cần phải đưa Chúa đến, đưa Đức Tin đến, đưa ảnh hưởng của Phúc Âm đến, thì cái đó chúng ta lại quên. Và đó là một bổn phận rất quan trọng cho nên giáo dân phải đóng cái vai trò đó. Vấn đề thứ hai, chúng ta phải xây dựng Cộng Đoàn của chúng ta nơi hải ngoại nầy. Cái nhà của chúng ta mà không vững, chúng ta chẳng có nơi nào mà nương tựa, cho nên việc củng cố nội bộ của chúng ta rất quan trọng. Cộng đoàn đây là Cộng Đoàn Dân Chúa, cộng đoàn Kitô hữu, cộng đoàn giáo xứ, chúng ta có nền tảng Phúc Âm để chúng ta tiến bước trên con đường nầy. Sau cùng, dĩ nhiên là người Việt Nam, chúng ta phải luôn luôn có nhiệm vụ đóng góp vào Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại nầy. Và đồng thời tất cả những gì xẩy ra trên đất nước mà chúng ta thấy nó là cái điều phải, trái với Phúc Âm, trái với quyền làm người, chúng ta có quyền nói. Chúng ta có quyền làm cho người khác giác ngộ. Chúng ta có cái quyền để mà giáo dục người khác. Đó là chuyện hiển nhiên của bất cứ một con người nào muốn tiến, hay một quốc gia nào muốn tiến thì chúng ta phải biết lắng nghe, chúng ta cũng phải biết sửa đổi, chúng ta cũng phải biết canh tân. Chúng ta nghe chữ Glasnos của tiếng Nga (gọi là canh tân, đổi mới) những danh từ đó trở nên những danh từ thông dụng trong thời đại của chúng ta. Cho nên thời nay chúng ta phải cởi mở, chúng ta phải cố gắng để mà đoàn kết với nhau và đồng thời chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất nhiều những đề tài nhưng có thể nói tóm tắt lại trong vài câu rất là vắn gọn...tôi rất phục Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của chúng ta. Khi tôi gặp ngài đầu tiên năm 1992 ở Roma, ngài mới được tha và ngài sang Roma để bái yết Đức Thánh Cha và tham dự một buổi tĩnh tâm. Tôi với ngài ngồi bên cạnh nhau 06 ngày...chúng tôi tâm sự rất nhiều. Tôi thấy trong suốt 06 ngày ngài ngồi bên cạnh tôi lúc bấy giờ ngài mới ra khỏi tù, thân xác còn rất yếu đuối nhưng mà ngài mến phục một số những người, ngay trong đảng Cộng Sản, họ cũng rất là tốt đối với ngài. Ngài nói thẳng như vậy. Trong tù ngài gặp được một số người rất là tốt, hiểu biết...Nhưng dĩ nhiên là chúng ta biết chính thể đó làm cho con người mất cái quyền tự do. Chúng ta phải cố gắng làm sao cho sáng tỏ. Cho nên Đức Hồng Y nói: Người Việt Nam hải ngoại chúng ta cần phải học hỏi để hòa giải với nhau. Chữ “Hòa giải” nầy, ngài dùng chữ đúng ở trong Phúc Âm. Hòa giải đây là tìm đến để hiểu biết nhau, để củng cố những cái gì là cái tốt và tránh những cái gì là cái xấu. Hòa giải là đi tới một mẫu số chung để chúng ta giải quyết vấn đề với nhau. Những ai đã đứng đầu các tổ chức thì biết trong tiếng Anh có chữ “Compromise”. Cũng có ý nghĩa như trong Phúc Âm: Chuá Giêsu nói, Ngài sai các Tông Đồ đi “từng hai người một” để đi rao giảng Tin Mừng và không đi lẻ loi. Trong Thư của Thánh Luca hôm nay, ngài kêu gọi các cộng sự viện hãy cộng tác với ngài. Và Phúc Âm nói rất rõ, Chúa chọn 72 người để cộng sự với các Tông Đồ. Cho nên, hiệp nhất và sự đoàn kết với nhau để nhìn ra hướng đi của mình, nhìn ra mục đích của Phong Trào. Đó là những cái rất quan trọng trong thời kỳ này. Cho nên trong Thánh Lễ chúng ta mừng hôm nay, Đức Mẹ Mân Côi, cũng là kết thúc năm Mân Côi, chúng ta xin Đức Mẹ cùng đồng hành với chúng ta, những người Kitô hữu mang danh nghĩa là Tông Đồ của Chúa Kitô, xin Đức Mẹ luôn luôn hướng dẫn như Ngài đã hướng dẫn các đoàn binh của Ngài trong thời kỳ Giáo Hội bị thử thách thì Ngài cũng hướng dẫn chúng ta đạt tới kết quả tốt lành như Thánh Ý của Chúa Giêsu, Con của Đức Mẹ Maria. Trong tâm tình đó, trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người đã qua đời và các anh chị em của chúng ta trong Phong Trào đã hy sinh trong mấy năm qua, đã qua đời, đặc biệt cầu nguyện cho Đức Ông Philipphê Trần Văn Hoài hiện đang ở bên nước Áo, ngài đang bệnh (tim), cầu nguyện cho Cha Tuyên Úy, cầu nguyện cho ông Giuse Trọng (thân nhân của ông Đỗ Như Điện) mới qua đời, và tất cả anh chị em chúng ta để mọi sự được diễn ra trong Thánh Ý của Chúa. Amen

 

Nhận Định : Tập đoàn thống trị Cộng sản Việt Nam, trong những ngày gần dây đã bất chấp sự phản đối của hàng triệu người Việt sinh sống trong và ngoai nước, chúng cũng coi thường các chính phủ các tổ chức nhân đạo trên thế giới khi đem Luật sư trẻ Lê Chí Quang ra trước một phiên tòa man rợ kết án người thanh niên trẻ này 4 năm tù giam và 2 năm quản chế, bất chấp tính mạng LS Lê Chí Quang đang bị đe dọa vì cơn bệnh thận hiểm nghèo chỉ vì anh đã lên tiếng tranh đấu cho nhân quyền và cho sự toàn ven của quê cha đất tổ . Song song với việc trả thù những nhà tranh đấu cho Nhân Quyền trong nước, cộng sản còn bước thêm một bước đàn áp những nhà tranh đấu cho Tự Do Tôn Giáo khi cho công bố bản cáo trạng buộc tội 3 người cháu của cha Tađêô Nguyễn Văn Lý , Vị linh mục quả cảm đã gởi 2 lời chứng nói rõ về thực trạng các tôn giáo , đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, để quốc Hội Hoa Kỳ biết mà có phương thức xử trí thích hợp . Bản cáo trạng với tội danh “ Gián Điệp “ với những mức án năng nề từ 12 năm đến tử hình, nhưng những lý luận và chứng cớ buộc tội đề vu vơ không xác thực, đó chỉ là sự trả thù Linh Mục Tađêô chỉ vì ngài đã vạch trần bộ mặt xảo trá của tập đoàn lãnh đạo CSVN. Cộng sản muốn qua những hành động này dằn mặt và trấn áp các lực lượng dân chủ nhân quyền đang một ngày một lớn mạnh trong nước đồng thời giấu giếm tội ác dâng đất dâng biển cho quan thày Trung Cộng của chúng . Với những nhận định trên Khối Công Giáo Chống Cộng Bắc California Long trọng tuyên cáo : 1- Cực lực tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước thái độ ngoan co, đan áp dã man và trả thù hèn hạ của tập đoàn Cộng sản VN qua hành động kết án Luật sư Lê Chí Quang, và dự tính đưa 3 người cháu của Cha Tađêo Nguyễn Văn Lý ra trước một phiên tòa tiền chế . 2- Tố cáo ngành tư pháp CS Việt Nam chỉ là công cụ trong tay bạo quyền Cộng sản , bằng chứng là trong phiên tòa xử án Lê Chí Quang , luật sư bào chữa đã không làm tròn nhiệm vụ mà phải theo sự chỉ đạo của Đảng CSVN , nói theo và lập luận về hùa với công tố để kết án Lê Chí Quang, 3-Kêu gọi các chính phủ trên thế giới, các tổ chức nhân quyền trên thế giới đăc biệt quan tâm đến tính mạng tù nhân lương tâm Lê Chí Quang và công cuộc xử án bất công 3 người cháu của cha Tađêô Nguyễn Văn Lý. Đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do ngay lập tức cho Lê Chí Quang, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Trực Cường, Nguyễn Vũ Việt Và Hoàng trọng Dũng . Kêu gọi đồng bào trong nước kiên quyết đứng lên lật đổ ách thống trị của Tập đoàn Mafia đỏ CSVN , giành lại tự do dân chủ và nhân quyền cho đại khối dân tộc Việt Nam , để con cháu chúng ta còn được hãnh diện là người Việt Nam Khẩn cầu Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam, Đặc biệt là Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tích cực can thiệp để các giáo dân nhỏ bé Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Trực Cường,Nguyễn Vũ Việt và Hoàng Trọng Dũng , không bị nghiền nát oan uổng dưới guồng máy kềm kẹp của đảng Cộng Sản Việt Nam, sớm được trở về sinh hoạt với gia đình và với giáo xứ . Làm tại San Jose ngày 23 tháng 11 năm 2002 Nhân Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và ngày LM Tađêô Nguyễn Văn Lý công bố tuyên ngôn về Tự Do Tôn Giáo 23 /11/2000 MT Khối Công Giáo Chống Cộng Bắc California

 

Vatican:Đây là nguyên bản bằng tiếng Pháp Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II nhân Ngày Hòa bình thế giới (1/1/2003), với chủ đề: "Hòa Bình tại Thế": một cam kết vĩnh viễn (x. www. vatican. va). "Hòa Bình tại Thế": một cam kết vĩnh viễn- 1. Gần 40 năm trôi qua kể từ ngày 11/4/1963 khi đức Giáo hoàng Gioan XXIII ra thông điệp lịch sử "Hòa Bình tại Thế". Người ta đã cử hành ngày đó trong Ngày thứ Năm Tuần Thánh. Ngõ lời với "tất cả những người thiện chí", vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi, đã qua đời hai tháng sau, tóm tắt sứ điệp hòa bình của ngài bằng câu khẳng định đầu tiên trong thông điệp: "Hòa bình trên mặt đất, đối tượng ao ước sâu xa của nhân loại trong tất cả mọi thời đại, chỉ có thể xây dựng hay củng cố trong sự tôn trọng tuyệt đối trật tự Chúa đã sáng lập" (Acta Apostolicae Sedis, : AAS 55 [1963], p. 257; L Documentation catholique, 60 [1963], col. 513). Nói chuyện hòa bình với một thế giới chia rẻ 2. Trên thực tế, thế giới mà Ðức Gioan XXIII ngõ lời đang ở trong một tình trạng rất hỗn loạn. Người ta hết lòng mong đợi sự phát triển đầu thế kỷ 20. Trong vòng 60 năm lịch sử, nhân loại phải ghi nhận ngược lại sự bùng nổ hai chiến tranh thế giới, sự phát sinh những hệ thống độc tài phá hoại, sự chồng chất những đau khổ vô hạn cho con người và sự kích động bắt bớ lớn nhất chống Giáo hội mà lịch sử chưa bao giờ chứng kiến. Chỉ hai năm trước "Hòa Bình tại Thế", vào năm 1961, "bức tường Bá linh được dựng lên để chia cắt và đối nghịch không những hai phần của thành phố, mà còn hai cách hiểu và xây dựng thành phố trái đất. Hai bên bức tường, đời sống theo kiểu khác nhau, áp đặt do những luật lệ thường đối nghịch với nhau, trong một bầu khí miên man nghi ngờ và nghi kỵ. Như quan niệm về thế giới và như tổ chức cụ thể cuộc sống, bức tường này đã đánh dấu tất cả nhân loại và đã thâm nhập lòng trí các cá nhân, tạo ra những sự chia rẻ tưởng là kéo dài vô tận. Vả lại, đúng sáu tháng trước lúc phổ biến thông điệp, đang khi tại Rome khi Công Đồng Vatican II vừa khai mạc được ít lâu, thế giới nằm kề bên một chiến tranh nguyên tử, do khủng hoảng tên lửa tại Cuba. Con đường đi tới một thế giới hoà bình, công lý và tự do xem ra tắc nghẽn. Nhiều người coi như nhân loại bị lên án còn sống lâu trong những điều kiện tạm bợ "chiến tranh lạnh", luôn luôn bắt phải đặt mình dưới mối đe dọa của một cuộc tấn công hay một một biến cố có thể làm bùng nổ trong nay mai chiến tranh khốc hại nhất trong những chiến tranh của toàn thể lịch sử loài người. Việc sử dụng các khí giới nguyên tử thật sự có thể biến chiến tranh đó thành một vụ xung đột gây hại cho chính tương lai nhân loại. Bốn trụ cột hoà bình 3. Đức Giáo hoàng Gioan XXIII không đồng ý với những kẻ coi hòa bình như không thể nào có được. Bằng thông điệp của Ngài, Ngài làm cho giá trị cơ bản này- với tất cả sự thật đòi hỏi của nó- khỉ sự gõ cửa của hai phía bức tường này và của tất cả mọi bức tường. Với mỗi người, thông điệp nói về sự tùy thuộc chung vào gia đình nhân loại và thắp lên cho tất cả một ánh sáng trên những ước vọng của tất cả mọi dân tộc trên thế giới được sống trong an ninh, trong công lý và trong hy vọng về tương lai. Với sự sáng suốt là đặt tính riêng của Ngài, Đức Gioan XXIII nhận ra những điều kiện cần thiết của hòa bình, tức là bốn yêu sách chính xác của trí khôn con người: chân lý, công lý, tình yêu và tự do (x. ibid. , I: I. c. , pp. 265-266; La Documentation catholique, I. c. , col. 519). Chân Lý làm nền tảng cho hòa bình nếu tất cả mọi người ý thức cách lương thiện rằng, ngoài những quyền lợi của mình, mình cũng có những bổn phận đối với kẻ khác. Công Lý sẽ xây dựng hoà bình nếu mỗi người tôn trọng cách cụ thể những quyền lợi kẻ khác và ra sức thực hiện trọn vẹn những bổn phận mình đối với kẻ khác. Tình Yêu sẽ là chất men hòa bình nếu những con người xem những nhu cầu kẻ khác như những nhu cầu mình và chia sẻ với kẻ khác những gì mình có, bắt đầu từ những giá trị tinh thần. Sau hết, sự Tự Do sẽ nuôi dưỡng hoà bình và làm cho hòa bình sinh hoa quả nếu, trong việc chọn những phương tiện để tới đó, các cá nhân theo lý trí và can đảm gánh lấy trách nhiệm những hành vi của mình. Nhìn vào hiện tại và xem về tương lai với những cặp mắt đức tin và lý trí, chân phước Gioan XXIII đã đoán được và giải thích những thôi thúc thâm sâu đã hành động trong lịch sử. Ngài biết những sự việc không phải luôn luôn xuất hiện bên ngoài. Mặc dầu chiến tranh và những đe dọa chiến tranh, có một cái gì khác đang hành động trong lịch sử loài người, một cái gì mà đức Giáo hoàng thu thập như những bước đầu đầy hứa hẹn cho một cuộc cách mạng thiêng liêng. Một sự hiểu biết mới về phẩm giá con người và những quyền bất khả nhượng của con người 4. Ngài viết nhân loại đã thực hiện một giai đoạn mới trên con đường mình (x. ibid, . I: I. c. , pp. 267-269, La Documentation catholique, I. c. , col. 520-521). Sự chấm dứt chế độ thuộc địa, sự phát sinh những nước độc lập mới, sự bênh vực hiệu nghiệm hơn quyền những người lao động, sự hiện diện mới mẻ và thích hợp người nữ trong đời sống công cộng, đối với Ngài tất cả là dấu chứng cho một nhân loại thật sự sắp bước vào trong một giai đoạn mới lịch sử mình, một giai đoạn đặc điểm hóa bởi "ý niệm bình đẳng tự nhiên của mọi người" (ibid. , I, I. c. , p. 268; LaDocumentation catholique, I. c. , col. 520). Đức Giáo hoàng biết rằng phẩm giá như thế còn bị chà đạp dưới chân trong nhiều nơi trên thế giới. . Nhưng Ngài xác tín rằng, mặc dầu hoàn cảnh thảm thương từ một phương diện nào đó, thế giới trở nên ý thức hơn về một số giá trị thiêng liêng và cởi mở hơn với sự phong phú nội dung của những "trụ cột hòa bình" là chân lý, công lý, tình yêu và tự do (x. ibid, I: I. c. , pp. 268-269; La Documentation catholique, I. c. , col. 520-521) Bằng cách dấn thân phổ biến những giá trị này trong đời sống xã hội, quốc gia cũng như quốc tế, những người nam và nữ có lẽ ý thức luôn hơn về tầm quan trọng tương quan của mình với Chúa, nguồn mạch mọi sự lành, tương quan làm nền tảng vững chắc và tiêu chuẩn tối cao cho sự sống của mình, với tư cách cá nhân cũng như những hữu thể xã hội (x. ibid.) Đức Giáo hoàng xác tín một sự nhạy cảm thiêng liêng như thế, được kích thích hơn, cũng có được những hệ quả sâu xa công khai và chính trị. Trước sự ý thức ngày càng tăng về những nhân quyền ở cấp bậc quốc gia và quốc tế, Đức Gioan XXIII hiểu sức mạnh gắn liền với hiện tượng này và khả năng lạ lùng của nó hầu thay đổi lịch sử. Điều gì đã xảy ra một ít năm sau, nhất là tại trung và đông Âu, là một bằng chứng đặc biệt. Con đường đi tới hòa bình, Đức Giáo hoàng dạy trong thông điệp, phải qua sự bênh vực và thăng tiến các nhân quyền cơ bản. Thật vậy, mọi người hưởng được những quyền này, không như một đặc ân do một giai cấp xã hội nào đó hay do nhà nước ban cho, nhưng như một đặc ân riêng cho mình với tư cách là nhân vị: "Nền tảng của tất cả xã hội có trật tự tốt và phong phú, đó là nguyên lý tất cả hữu thể nhân bản là một nhân vị, nghĩa là một bản tính có trí khôn và ý muốn tự do. Do chính đó mà hữu thể nhân bản là chủ thể của những quyền và những bổn phận, những quyền và những bổn phận này sinh ra, chung nhau và trực tiếp, từ bản tính cuả nó: cho nên chúng có tính phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng" Đây không chỉ là những ý niệm trừu tượng. Đây là những ý niệm sinh ra những hệ quả thực dụng bao la, như lịch sử đã minh chứng ít lâu sau. Trên nền tảng của sự xác quyết rằng mọi con người là bình đẳng về phẩm giá và, do đó, xã hội phải thích ứng những cấu trúc của mình với giả định này, xuất hiện mau lẹ những phong trào đòi nhân quyền, mang lại một gương mặt chính trị cụ thể cho một trong những động lực lớn nhất của lịch sử hiện nay. Sụ thăng tiến quyền tự do được công nhận như là một thành phần cần thiết của sự dấn thân lo hoà bình Xuất hiện cách thực tiển trong tất cả mọi phần thế giới, những phong trào này góp công lật đỗ những hình thức độc tài chính phủ và thúc đẩy thay thế chúng bằng những hình thức khác bao hàm sự dân chủ và sự tham gia hơn. Trên thực tế, những phong trào đó chứng tỏ hòa bình và phát triển chỉ có thể đạt được là nhờ sự tôn trọng luật luân lý phổ quát, in sâu trong lòng con người (x. Gioan Phaolô II, Diễn văn tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, 5/10/1955, số 3) Công ích phổ quát 5.Khi thấy trước giai đoạn tiếp theo sự tiến hóa các chính sách thế giới, huấn giáo "Hòa Bình tại Thế" tự mạc khải tính ngôn sứ trên một điểm khác. Trước một thế giới ngày càng có đặc điểm liên-thuộc và toàn cầu hóa, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII gợi ý rằng quan niệm công ích phải được cứu xét trong một viễn ảnh thế giới. Từ nay, muốn chính xác, người ta phải qui chiếu về quan niệm "công ích phổ quát" (x. "Pacem in Terris", IV: I. c. , p. 292; La Documentation catholique, 60 [1963], col. 536) Một trong những hệ quả của sự biến hóa này là yêu sách minh nhiên phải có một uy quyền công cộng trên cấp bậc quốc tế có khả năng hữu hiện cổ võ công ích phổ quát này. Uy quyền này, đức Giáo hoàng liền nói thêm, phải được thiết lập không phải do cưỡng bức, nhưng chỉ do sự đồng thuận các Nước. Đây là một cơ quan có đối tượng cơ bản là sự nhìn nhận, tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến những quyền con người (ibid. , IV. I. c. , p. 294. La Documentationcatholique, I. c. , col. 537). Vì vậy không lạ gì, Ðức Gioan XXIII đã nhìn xem với niềm hy vọng và ước mong đến Tổ chức Liên Hiệp Quốc, được thiết lập ngày 26/6/1945. Ngài thấy Liên Hiệp Quốc là một khí cụ đáng tin để duy trì và tăng cường hòa bình trong thế giới. Do đó ngài đã đánh giá cao cách riêng Tuyên ngôn phổ quát Những Quyền con người năm 1948, mà ngài coi đó là " một bước tới chỗ thiết lập một tổ chức chính trị-pháp lý cho cộng đồng thế giới" (Ibid. IV : I. c. , p. 295: La Documentation catholique, I. c. , col. 538). Thật vậy trong Tuyên ngôn này, được ấn định những nền tảng luân lý, có thể theo đó mà xây dựng một thế giới có đặc tính trật tự, chớ không hỗn loạn, đối thoại chớ không dùng sức mạnh. Trong viễn tượng này, đức Giáo hoàng gợi ý rằng sự bảo vệ những quyền nhân bản qua Tổ chức Liên Hiệp Quốc là nền tảng rất cần thiết cho sự phát triển khả năng của chính Tổ chức là cổ võ và bảo vệ nền an ninh quốc tế. Không những quan niệm của vị Giáo hoàng Gioan XXIII, tức là viễn ảnh một uy quyền quốc tế công khai phục vụ những nhân quyền , quyền tự do và hòa bình, chưa được thực hiện hoàn toàn, nhưng phải vô phúc nhận thấy những sự do dự thường xuyên của cộng đồng quốc tế liên quan tới bổn phận tôn trọng và áp dụng những quyền nhân bản. Bổn phận này liên quan tới mọi quyền cơ bản và không để chỗ cho những lựa chọn tùy tiện sẽ đưa tới những hình thức kỳ thị và bất công. Đồng thời, chúng ta chứng kiến sự gia tăng quảng cách đáng ngại giữa môt loạt những "quyền" mới được cổ võ trong những xã hội tiên tiến về mặt kỹ thuật và những nhân quyền sơ đẳng chưa được tôn trọng, nhất là trong những hoàn cảnh kém mở mang: tôi nghĩ tới, ví dụ, quyền có ăn, nước uống, nhà ở, tự trị và độc lập. Hòa bình đòi hỏi rằng quảng cách này phải được giảm thiểu khẩn cấp và dứt khoát tẩy trừ. Người ta còn phải ghi nhận rằng: cộng đồng quốc tế, mà từ năm 1948 có một hiến chương về những quyền con người, ít ra đã không chú ý nhấn mạnh như phải làm, trên những bổn phận phát xuất từ đó. Trên thực tế, chính bổn phận thiết lập khung chứa đựng những quyền, để khỏi phải thi hành dưới hình thức tùy tiện đơn thuần. Một sự ý thức lớn hơn về những bổn phận nhân bản phổ quát sẽ nên lợi ích lớn vì hoà bình, bởi vì ý thức ấy sẽ cung cấp cho hòa bình nền tảng luân lý của sự công nhận, phải chia sẻ giữa mọi người, một trật tự của những sự việc không tùy thuộc vào ý muốn một cá nhân hay một nhóm. Một trật tự luân lý quốc tế mới 6. Mặc dầu nhiều khó khăn và chậm trễ, thật sự trong vòng 40 năm cuối cùng đã có tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện quan điểm cao thượng của Đức Gioan XXIII. Sự kiện các quốc gia, thực tế trong tất cả các phần thế giới, cảm thấy bị bắt buộc tôn trọng ý niệm về nhân quyền, chứng tỏ rằng những khí cụ của xác tín luân lý và của sự toàn vẹn thiêng liêng là có sức mạnh. Đó là những sức mạnh tự mạc khải có tính quyết định trong việc động viên các lương tâm, nguồn gốc cuộc cách mạng không bạo động năm 1989, biến cố quyết định sự sụp đỗ chủ nghĩa cộng sản châu Âu. Mặc dầu những quan điểm méo mó về quyền tự do, hiểu như là sự phóng túng, tiếp tục đe dọa nền dân chủ và những xã hội tự do, sự thật là nhiều dân tộc thế giới đã trở thành tự do hơn, những cấu trúc đối thoại và hợp tác giữa các Nước được tăng cường, và nguy cơ một thế chiến nguyên tử, như được in hình cách thê thảm thời Giáo hoàng Gioan XXIII, đã được chặn lại có hiệu nghiệm trong vòng 40 năm qua kể từ khi ra thông điệp "Hòa Bình tại Thế". Nhân dịp này, tôi muốn đưa ra nhận xét, với một lòng can đảm khiêm tốn, là huấn giáo lâu đời của Giáo hội về hòa bình, được hiểu như "tranquillitas ordinis"-"bình an trật tự", theo định nghĩa của thánh Augustin (De civitate Dei, 19, 13)-, đã mang đến việc khai triển một trình độ mới cho thông điệp "Hòa Bình tại Thế" cách đây 40 năm, có ý nghĩa cách riêng cho thế giới ngày nay, cho các thủ lĩnh Quốc gia cũng như đối với những cá nhân. Việc có mất trật tự lớn trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, đó là điều mọi người nhận xét rõ ràng. Vấn đề được đặt ra là sau đây: kiểu trật tự nào có thể thay thế sự mất trật tự này, hầu cống hiến cho những người nam và những người nữ khả năng sống trong tự do, công lý và an bình? Và bởi vì thế giới, dầu mất trật tự, đang tự tổ chức lại trong nhiều lãnh vực (kinh tế, văn hóa và chính trị nữa), nổi lên một vấn đề khác, cũng cấp thiết: những hình thức mới trật tự thế giới này phải được phát triển theo những nguyên lý nào? Những vấn đề có tầm quan trọng lớn này chứng tỏ rằng trật tự trong những công việc thế giới, cũng là vấn đề hòa bình hiểu đúng nghĩa, không thể không kể đến những vấn đề có liên hệ tới các nguyên lý luân lý. Nói cách khác, người ta cũng thấy xuất hiện từ quan điểm nầy sự ý thức rằng vấn đề hòa bình không thể tách rời khỏi vấn đề nhân phẩm và những nhân quyền. Chắc đó là một trong những chân lý vĩnh cửu được dạy trong thông điệp "Hòa Bình tại Thế", mà chúng ta nên nhớ và suy niệm trong năm kỷ niệm thứ bốn mươi này. Không phải đã tới giờ mà mọi người phải hợp tác xây dựng một tổ chức mới cho tất cả gia đình nhân loại, hầu bảo đảm hòa bình và sự hài hòa giữa các dân tộc, và đồng thời vổ võ sự phát triển trọn vẹn các dân tộc hay sao? Điều quan trọng là tránh tất cả hiểu lầm: đây không phải vấn đề thiết lập một siêu quốc gia thế giới. Đúng hơn người ta có ý nhấn mạnh rằng phải cấp bách tăng tốc độ những phát triển đang thịnh hành để đáp ứng với yêu cầu gần như phổ quát của những kiểu dân chủ trong khi thi hành uy quyền chính trị, quốc gia cũng như quốc tế, và cũng để đáp ứng với yêu sách về sự trong sáng và đáng tin ở mọi cấp bậc đời sống công. Tin vào lòng tốt hiện diện trong tim mọi người, Giáo hoàng Gioan XXIII muốn dựa trên đó và Ngài kêu gọi toàn thế giới có một cái nhìn cao thượng hơn về đời sống công và thực thi công quyền. Với sự táo bạo, ngài đã thúc giục thế giới vượt quá tình trạng mất trật tự hiện nay của nó và nghĩ ra những hình thức mới thuộc trật tự quốc tế để làm mực thước cho nhân phẩm. Liên hệ giữa hòa bình và chân lý. 7. Đang khi tranh cãi quan niệm của những kẻ tưởng rằng hoạt động chính trị như một lãnh vực tách biệt khỏi mọi thứ luân lý và chỉ phục tùng tiêu chuẩn duy nhất là quyền lợi, Đức Gioan XXIII, trong thông điệp "Hòa Bình tại Thế", phác họa một hình ảnh thật hơn vể thực tại con người và chỉ đường tới một tương lai tốt hơn cho tất cả mọi người. Bởi vì những con người được tạo dựng với khả năng thực hiện những chọn lựa luân lý, nói một cách chính xác là không một sinh hoạt nhân bản nào đứng ngoài phạm vi những giá trị đạo đức. Hoạt động chính trị là phạm vị hoạt động của con người, vì thế nó cũng phải lệ thuộc vào một hình thức đặc biệt của sự nghiên cứu kỹ lưỡng về mặt luân lý. Ðiều này cũng trung thực đối với hoạt động chính trị quốc tế. Như Ðức Giáo Hoàng đã viết: "Cùng một luật tạo hóa đã cai quản đến đời sống và hướng dẫn cá nhân con người, cũng phải được qui định cho những liên hệ các cộng đoàn chính trị với nhau" ("Pacem in Terris", III). Những kẻ cho rằng đời sống quốc tế công khai diễn tiến cách nào đó ngoài phạm vi phán đoán luân lý, chỉ cần nghĩ đến ảnh hưởng của những phong trào bảo vệ nhân quyền trên những chính sách quốc gia và quốc tế của thế kỷ 20 vừa qua. Những phát triển này, mà huấn giáo thông điệp đã tiên đoán, bác bỏ cách quyết liệt luận đề theo đó những chính sách quốc tế tự đặt trong một thứ "vùng tự do" nơi luật luân lý không có quyền hành nào. Chắc chắn không nơi nào khác hơn là trong hoàn cảnh thê thảm Trung Đông và Đất Thánh người ta cảm thấy cách sắc sảo sự cần thiết hiệu chỉnh xử dụng quyền chính trị. Ngày qua ngày và năm qua năm, kết quả chồng chất của sự từ chối nhau kịch phát và của một dây chuyền bạo động và báo thù vô tận cho đến nay đã bẻ gảy tất cả mọi cố gắng đối thoại nghiêm chỉnh về những vấn đề thật sự liên can. Tính trạng không kiên định trở nên thê thảm hơn do sự xung đột quyền lợi hiện hữu giữa các thành phần cộng đồng quốc tế. Bao lâu những kẻ có trách nhiệm không chấp nhận đặt lại cách can đảm vấn đề thảo luận về cách họ sử dụng quyền hành và bảo đảm hạnh phúc cho dân, thật khó mà tưởng tượng ra người ta có thể thật sự tiến tới hòa bình. Chiến tranh huynh đệ rung chuyển Đất Thánh mỗi ngày, đối đầu những lực lượng thêu dệt tương lai trực tiếp Trung Đông, cho hiểu yêu sách khẩn cấp phải có những người nam và những người nữ xác tín về sự cần thiết của một chính sách dựa trên sự tôn trọng nhân phẩm và nhân quyền. Một chính sách thể ấy, không ai chối cãi, có lợi cho tất cả mọi người hơn là sự duy trì những hoàn cảnh cụ thể xung đột. Phải đi từ chân lý này. Chân lý này luôn luôn có tính giải phóng hơn tất cả mọi hình thức tuyên truyền, nhất là sự tuyên truyền đó dùng để giấu những ý đồ không dám thú nhận. Những tiền đề của một hòa bình bền vững 8. Có một sợi dây bền chặt giữa sự cam kết lo hoà bình và sư tôn trọng chân lý. Thành thật cung cấp tin tức, sự bình đẳng của những hệ thống pháp lý, sự trong sáng của những quá trình dân chủ, cống hiến cho các công dân ý thức về an bình, sự sẳn sàng vượt qua những vụ tranh cãi bằng những phương tiện hoa bình và ý muốn một sự thỏa thuận trung thực và xây dựng, đó là những tiền đề thật của một hòa bình vĩnh cửu. Những sự gặp gỡ chính trị trên tầng lớp quốc gia và quốc tế chỉ giúp đến vấn đề hòa bình khi mà những cam kết chung được tôn trọng cả hai bên. Trong trường hợp ngược lại, những cuộc gặp gỡ này có nguy cơ trở nên vô nghĩa và vô ích, và đo đó mà người ta bị cám dỗ càng ít tin tưởng hơn vào lợi ích của việc đối thoại và càng tin vào việc sử dụng quyền lực để giải quyết những vụ xung đột. Những hậu quả tiêu cực trên quá trình hòa bình phát sinh do những cam kết đã lấy và không được tôn trọng, phải hướng dẫn những Nguyên thủ Quốc gia và Chính phủ cân nhắc mỗi một quyết định của họ, với một ý thức cao trách nhiệm. Một ngạn ngữ xưa có nói "Những cam kết phải được tuân giữ" (Pacta sunt servanda). Nếu phải tôn trọng tất cả những cam kết, người ta phải chăm chú tôn trọng nhất là những cam kết với những người nghèo. Thất hứa đối với người nghèo những gì được xem như một quyền lợi thiết yếu cho họ, trên thực tế làm họ thất vọng. Trong viễn tượng này, sự không tôn trọng những cam kết đối với các Nước đang phát triển, làm thành một vấn đề luân lý nghiệm trọng và còn làm nổi bật sự bất công hơn nữa đến những bất bình đang hiện hữu trong thế giới. Những đau khổ do nạn nghèo đói gây ra lại gia tăng cách thê thảm bởi sự mất tín nhiệm. Hậu quả cuối cùng là mất hết hy vọng. Sự hiện hữu lòng tín cẩn trong những liên quan quốc tế là một vốn xã hội có một giá tri cơ bản. Một nền văn hóa hòa bình 9. Xét cho cùng, người ta phải công nhận rằng hoà bình không phải là vấn đề cấu trúc cho bằng là vấn đề con người. Điều chắc chắn là những cấu trúc và những quá trình hoà bình-pháp lý, chính trị và kinh tế-là cần thiết, và may thay, chúng luôn hiện diện. Nhưng chúng chỉ là hậu quả của sự khôn ngoan và kinh nghiệm chất chứa theo giòng lịch sử qua vô số cử chỉ hòa bình, đặt ra do những người nam và người nữ biết sống hy vọng mà không bao giờ ngã lòng. Những cử chỉ hòa bình sinh ra từ nếp sống của những người nuôi trong mình những thái độ kiên nhẫn hòa bình. Đó là những hoa quả thuộc lòng trí của những "tác giả hòa bình" (x. Mt 5, 9). Những cử chỉ hòa bình có được khi người ta đánh giá cao đầy đủ chiều kích cộng đồng của sự sống, đến nổi họ thấu ý nghĩa của một số biến cố và những hậu quả của chúng trên cộng đồng và trên toàn thể thế giới. Những cử chỉ hòa bình tạo nên một truyền thống và một nền văn hóa hòa bình. Tôn giáo có một vai trò chủ chốt để khơi lên những cử chỉ hòa bình và củng cố những điều kiện hòa bình. Tôn giáo có thể thi hành vai trò này càng có hiệu nghiệm hơn nếu nó tập trung cách kiên quyết hơn vào điều riêng biệt của nó: sự cởi mở với Chúa, huấn giáo về một tình huynh đệ phổ quát và sự cổ võ một nền văn hóa liên đới. "Ngày cầu nguyện cho hòa bình", mà tôi đã tổ chức tại Assisi ngày 24/1/ 2002, phối hợp những đại diện của nhiều tôn giáo, nhằm chính xác mục đích này. Ngày đó muốn bày tỏ lên sự âu lo giáo dục cho hòa bình bằng sự phổ biến một linh đạo và một nền văn hóa hòa bình. Di sản của "Hòa Bình tại Thế" 10. Chân phước Gioan XXIII là một con người không sợ tương lai. Điều giúp Ngài trong thái độ lạc quan này, đó chính là sự tin tưởng không lay chuyển vào Chúa và vào con người, sự tin tưởng đến với Ngài từ không khí thẩm sâu đức tin trong đó Ngài đã lớn lên. Vững chắc vì sự phó thác này nơi Chúa Quan Phòng, và dầu trong một bối cảnh xem ra được đánh dấu bởi những xung đột trường kỳ, Ngài không ngần ngại đề nghị với những người lãnh trách nhiệm trong thời đại Ngài một quan điểm mới về thế giới. Đó là di sản Ngài để lại cho chúng ta. Đang khi nhớ đến Ngài trong Ngày thế giới Hoà bình 2003 này, chúng ta được mời khoác lấy chính những tâm tình của Ngài: tin cậy vào Chúa giàu lòng thương xót và thương yêu, Đấng gọi chúng ta đến tình huynh đệ; tin tưởng vào những người nam và những người nữ thời đại chúng ta cũng như của mọi thời đại khác, vì hình ảnh Chúa in cùng một cách trong linh hồn của mỗi người. Chính từ những tâm tình này mà người ta có thể hy vọng xây dựng một thế giới hòa bình trên mặt đất. Vào buổi bình minh của một năm mới trong lịch sử nhân loại, đây là ước nguyện tự nhiên trào lên từ đáy lòng tôi: chớ chi trong tất cả tâm trí con người có thể lộ ra một sự nhiệt tình gắn bó đổi mới với sứ vụ cao thượng mà thông điệp "Hòa Bình tại Thế" đề nghị cách đây 40 năm với tất cả mọi người nam và người nữ có thiện chí! Trách vụ này, mà thông điệp gọi là "bao la", hệ tại "thiết lập những tương quan sự sống trong xã hội trên những nền tảng của chân lý, công lý, tình yêu và tự do". Sau đó Đức Giáo hoàng xác nhận Ngài dựa vào "những tương quan của mọi công dân với nhau, những tương quan giữa các công dân và nhà nước, những tương quan các nước với nhau, sau cùng những tương quan giữa các cá nhân, gia đình, những đoàn thể trung gian và các nước một bên, và cộng đồng thế giới bên kia". Và ngài kết thúc bằng cách lập lại rằng sự cam kết "kiến tạo hoà bình thật sự, trong trật tự do Chúa thiết lập" là một "nhiệm vụ cao thượng hơn tất cả các nhiệm vụ" ("Pacem in Terris", V: I. c. , pp. 301-302; La Documentation catholique, I. c. , col. 542-543). Cuộc kỷ niệm thứ 40 thông điệp "Hòa Bình tại Thế", là một dịp thuận tiện nhất để lợi dụng giáo huấn ngôn sứ của Giáo hoàng Gioan XXIII. Các cộng đồng giáo hội sẽ nghiên cứu làm sao cử hành kỷ niệm này cách thích hợp trong năm, bằng những sáng kiến không thể thiếu một đặc tính đại kết và liên tôn, và mở ra với tất cả những ai muốn cách thâm sâu "xô ngã những hàng rào chia rẻ, siết chặc những giây tình yêu nhau, sử dụng sự thông cảm đối với kẻ khác và tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình" (ibid. , V: I. c. , p. 304; La Documentation catholique, I. c. , col. 544). Tôi kèm theo những ước vọng này bằng lời cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa toàn năng, nguồn mạch mọi sự lành, Đấng kêu gọi chúng ta, từ những hoàn cảnh áp bức và xung đột, tới sự tự do và hợp tác vì lợi ích của mọi người: xin Chúa giúp những người ở khắp nơi trái đất xây dựng một thế giới hoà bình dựa luôn vững chắc hơn trên bốn trụ cột mà chân phước Gioan XXIII đã chỉ cho mọi người trong thông điệp lịch sử của ngài: chân lý, công lý, tình yêu và tự do!

 

LƯƠNG TÂM CÔNG GIAÓ PHỎNG VẤN NGỤC SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN VỀ BỨC THƯ GỌI LÀ CỦA CHA TADDÊÔ NGUYỄN VĂN LÝ . LTCG : Kính thưa quý thính giả, chúng tôi, thành viên chương trình phát thanh LTCG và ngục sĩ Nguyễn Chí Thịện xin trân trọng kính chào tái ngộ quý thính giả đang lắng nghe CTPTLTCG. Kính thưa Ngục sĩ Nguyễn Chí Thịện, xin ngục sĩ lên tiếng chào thính giả CTPTLTCG Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện : Vâng đây là lần thứ 2 tôi có dịp được nói chuyện với thính giả của chương trình phất thanh Lương tâm Công Giáo xin có lời chào thân ái đến tất cả quý vị. LTCG : Kính thưa quý vị, nhân dịp Ngục sĩ trở lại San Jose chúng tôi hân hạnh được Ngục sĩ dành một chút thời gian quý báu để trao đổi cùng quý thính giả chung quanh lá thư dược gọi là tâm thư kính dễ trình HDDGMVN của Linh Mục Taddêô Nguyễn Văn Lý viết từ trong trại tù Nam Hà, cách nay 3 tháng và được tung ra hải ngoại, gây sôn xao trong dư luận người Việt hải ngoại. Kính thưa Ngục sĩ, với tính cách là một bạn tù của Lm Nguyễn Văn Lý , ngục sĩ nghĩ thế na `o khi có người quả quyết đây là lá thư do chính Lm Lý viết tay 5 trang giấy có nội dung hoàn toàn đối chọi lại đườnglối và tinh thần tranh đấu của chính Lm Lý hằng theo đuổi từ khi CSVN thống nhất đất nước bằng thủ đoạn và võ lực, đưa dân tộc vào bóng đêm tăm tối của nghèo khổ và áp bức .? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện: Vâng thưa quý vị thính giả, tôi là một người bạn tù của Lm nguyễn Văn Lý từ năm 90 đến năm 91 ở trại Ba sao Nam Hà . Qua phong cách sống của Lm NvLý, ngoài đức tin rất lớn của ngài thì Lm NvLý còn là một tù nhân gương mẫu, Ngài thương yêu tất cả những người nghèo khổ và thường chia xẻ tất cả những gì mình có cho những người tù nghèo không phân biệt là Công Giáo hay là không. Thái độ sống của ngài trong tù là một thái độ rất hiếm có cho nên kkhông những tù chúng tôi kính phục mà cả tù lưu manh cũng phải kính phục và ngay cả bọn cán bộ trại giam cũng phải kính phục ngài đấy là một cái nét hiển nhiên. Không những ngài như thế mà ngài còn có một sự can đảm rát là ghê gớm. Suốt trong thời gian từ đằng đẵng 10 năm trời lần đó. Mà hồi đó ngài chỉ còn một năm thì ngài có thể được về thôi nhưng bởi vì thất rằng có một tên cán bộ, quản lý trại giam mó tham ô ăn cắp phần cấp dưỡng của tù LM LÝ đã tổ chức anh em đứng lên đấu tranh nữa , dù biếy rằng làm như thế thì ngài sẽ bị tù thêm. Thế nhưng ngài cương quyết làm. Toi với tư cách là một bạn tù thường nói chuyện, vì ở cùng buồng cho nên tôi có khuyên ngài . tham ô thì cả nước nó tham ô , không nên vì một cá nhân tham ô mà bây giờ lại bị lưu đày thêm ở trong tù. Vì tôi nghĩ rằng Lm nếu ra ngoài đời, ở t xã hội, thì hoạt động của ngài có lẽ là hữu ích hơn cho nên ngài hãy tạm gác chuyện này lại chuyện cả nước tham ô mà đi chống một cá nhân vô danh nó không bõ với cái giá trả, mà tôi đã phải hết sức thuyết phục ngài mới nghe theo . Cái điều đó nó chứng tỏ là ngài không hề sợ vụ này. Tôi không ngờ rằng là một người đã từng đi tù 2 lần đã tự biết thế nào là nhà tù khổ sở như thế mà Lm Ly vừa mới ra khỏi nhà tù đã bắt đầu tịnh tu trong thời gian mấy năm để học tập thế và lại tiếp tục cuộc đấu tranh. Cái điều nàu khiến cho tôi kính phục vì sự thực mà nói tôi có biết rấtnhiều người, kể cả những bạn tù của tôi là tu sĩ vì hồi trước ở Miền Bắc Công Giáo là kẻ thù của chế độ Cộng sản cho nên tôi ở với không biết bao nhiêu là tu sĩ rồi linh mục nhất là giáo dân rất nhiều , thế nhưng mà cũng phải nói thực một điều đại đa số sau khi đã ở tù về đù sau này có trở thành linh mục đi chăng nữa bạn bè tôi bây giờ là Lm có người là chánh xứ , cha chánh xứ Hải Phòng thế nhưng mà các vị đó đều không có tinh thần đấu tranh được như cha Lý . Đấy nó là một sự thật mà tất cả những người linh mục, kể cả những người mới sang đây như LM Thi chẳng hạn trước kia ở trong trại tù cùng với tôi hồi tôi còn ở trại phong quang thì sang đây cha cũng phải nói với tôi là hầu như tinh thần đấu tranh đều còn rất ít người còn có cho nên tôi càng quý Lm Ly. Khi tôi sang đến đây nghe đến năm 2000 Lm Lý bắt đầu đấu tranh, sự thực thì Lm Lý đã gởi một thư yêu cầu nhà nước phải trao trả lại những quyền cơ bản của các tôn giáo bốn năm năm trước cơ nhưng đến năm 2000 thì LM Lý mở cuộc đấu tranh quyết liệt hơn và triệt để hơn, thì cái điều này không những tôi kính phục mà tất cả những bạn bè đã từng biết cha Lý đều kính phục thế và ở hải ngoại này tất cả mọi người kính phục biết đến đường lối đấu tranh của cha Lý là đúng vì không thể nào chấp nhận cái sự “ xin – cho” cầu khẩn . Đây là tự do mà tự do đây không phải là tự do xin phép, tự do là tự do được đào tạo linh mục tự do được giảng đạo tự do được truyền đạo , dớ mới là thứ tự do đích thực . Tự do này Lm Lý nói rất đúng không phải cầu xin một cái thế quyền nào cả. Nếu mà cầu xin nó ban phúc nhỏ giọt rồi nó o ép đủ điều thì cái tự do đó chỉ là thứ tự do giả hiệu thôi chứ không phải là thứ tự do chính đáng mà những người thiên chú giáo cần thiết . Thì khi mà Lm Lý nói những điều đó –tôi có đọc hết tất cả – trong các văn bản cũng như bản điều trần trước Quốc Hội HK về tôn giáo thì sự thực Lm Lý nói hoàn toàn đúng với những thực trạng đang xảy ra ở VN không thêm bớt, thì một việc làm như vậy, một con người như vậy, là một con người có can đảm có lẽ đầu tiên ở VN trong các nhà đấu tranh dám xoá bỏ mấy chữ “ Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc đi” Tại sao lại xóa bỏ ? như vậy ? – là vì mấy cái chữ đó nó có thật đâu, chính vì nó không có thật, và vì tôn trọng sự thật cho nên Lm Lý xóa bỏ những cái từ đó, vì những cái từ đó chỉ là những cái từ lừa mị mà thôi. Nó có từ năm 45 từ thời hồ Chí Minh mới nắm chính quyền mà cho đến ngày hôm nay chưa bao giờ có được cái chữ độc lập - tự do - hạnh phúc cả thì làm thế nào có thể hạ bút viết những chữ đó được?? . Một người có lương tâm mà sáng suốt đến như thế mà mạnh dạn đ ến như thế chưa một nhà đấu tranh nào dám làm như vậy mà riêng Lm Lý dám làm thì đủ hiểu cái kiên cường của ngài như thế nào . Thế cón bây giờ tự nhiên CS tung ra một cái bức tâm thư 5 trang giấy, thì trước nhất mình phài nói thế này : tôi cũng so sánh kỹ cái nét chữ của cha Lý trong những cái bức thư viết bằng tay và bức tâm thư này thì 2 nét chữ đó nó khác nhau nhiều lắm thì cái nàuy nó có nhiều khả năng là bức thư . .thư giả, thế nhưng mà mình không thể hồ đồ như là một số kẻ ở ngoài này có ác ý , mà những kẻ này thì vốn chống cha Ly từ khi cha Ly khởi đầu cuộc đấu tranh, nào là nó nói cha Lý là một cái thứ “ ngôn sứ đôla” xoay tiền mà ! Rồi cha Lý là coi như dưới trướng cô Đoan Trang là một chủ đài phát thanh ở Bắc cali này thì ngay hồi đó tôi cũng đã nói những kẻ nói như vậy thì chỉ có tính chất phá hoại và không có cái danh từ nào khác- tôi không nói nó là cộng sản mà tôi nói nó là thứ tay sai có công hoặc là không công của CS thì đến ngày hôm nay lại chính những kẻ đó lên tiếng khẳng định một cách rất là hàm hồ không có chứng cớ vội vã kết luận ngay cái bức thư này là thực 100% và kết tôi cha Lý là một con người thay đổi lập trường như chong chóng . C ái này rất là láo là vì tôi ở với cha Lý và quen cha Lý bao nhiêu năm trời cuộc đấu tranh của cha chưa bao giờ thấy cha Lý thay đổi một ti ' gì lập trường nào cả thế mà lại dám kết luận là cha Lý thay đổi như chong chóng thế thì bức thư này mà khẳng định như vậy thì tôi cho đây là một sự có ác ý chứ không thể nào nó là một ý định tốt. Thế mà hơn nữa đồng bào hải ngoại này cũng phải nhớ một điều thế này : “ Cái kẻ nói xấu cha Lý thì nó dùng đủ mọi phương tiện nó nói xấu. Tôi thí dụ như là nó từng nêu lên là cha Lý có đến 4, 5 vợ và có nhiều con , mà cái này không có bằng cớ, cứ nêu lên thôi ! Nó cốt gây hoang mang mà thế thì tôi ở với CS tôi biết mà những người ở với CS đều biết một người đấu tranh như cha Lý mà nếu thực sự co những cái chuyện như vậy, tôi chưa nói đến 4, 5 vợ hoặc là nhiều con đâu, chỉ cần có một cô nhân tình thôi thì lập tức nó đã đem lên TV nó đang báo nó đã cho cô kia lên để kể khổ các thứ phải không nào ?! Nó sẽ để phá hoại ngay lập tức cái uy tín của cha Lý và nếu có một đứa con thôi thì n ó cũng sẽ đưa đứa con đó lên làm nhân chứng. Ở VN cả, chạy đi đâu ? Thế mà cho đến ngày hôm nay là đã 3 năm trôi qua từ ngày cha Lý đấu tranh mà không thấy CS hé răng ra nói một tí gì về cuộc đời tư của cha Lý cả thì đủ hiểu cái chuyện đò kà cái chuyện không có thật tòn láo lếu. Thế còn như cái bức tâm thư này chúng ta phải nói thẳng một điều giả thử nó thực sự là cha Lý viết theo như những kẻ nói xấu cha Lý là ngài đã bị lung lạc đã bị tẩy não mà tự nguyện viết vì thấy vỡ mộng ở ngoài này ủng hộ ngài thế nọ thế kia cho nên viết một cái tâm thư này để được tha, thấy đời mình năm nay cũng đã&n bsp; gần 60 tuổi rồi mà nếu ở thêm 10 năm nữa thì đến lúc ra thì cũng đã hơn 75 thì tàn đời rồi nó viết ác ý như thế đấy ! Giả thử là thật thì những người đả sống với cộng sản thì biết, nó sẽ đưa cha lý lên truyền hình nó sẽ đang cái bức thư của cha Lý đó nguyên văn lên báo nhân dân nó sẽ đưa lên truyền hình nó sẽ họp báo và CS nó không ngu dốt trong chuyện này nó sẽ tha ngay lập tức cha Lý và để đưa cha Lý về làm Gíam Mục ở Huế làm chính xứ An Truyền , cái nayu là điều rõ rệt đây là nột cái thành công quá lớn của nó, từ một người chống đối như thế, từ một người đấu trnah như vậy mà bây giờ biến thành một con người thuần phục quy phục nột cách hoàn toàn biến thành con người bênh vực đảng CS , bênh vực cả Trung Quốc nữa , dám khuyên cả HDDGM ủng hộ đảng và nhà nước nữa, lại ca ngợi CS trắng trợn hơn cả CS là cái xã hội chủ nghĩa bây giờ là cái xã hội tân kỳ nhất, mới mẻ nhất trong lịch sử Rồi đảng CS là nột đảng đấu tranh cho một Chúa Kitô nghèo, nghĩa là tất cả nó quá đáng có thể nói bảo hoàng hơn cả nhà vua nữa ! ! Cái này hoàn toàn vô lý nếu mà thực sự như vậy thì nó là chiến thắng quá lớn của CS thì nó sẽ làm ngay những cái đó để nó chứng tỏ với thế giới rằng một người trước kian là sai , phá hoại chúng nó chúng nó bỏ tù bây giờ biết nhận ra ra ,nó lập tức trả tự do ngay, vì thế giới đang yêu cầu trả tự do mà thì nó sẽ có dịp huênh hoang ! Nhưng mà suốt từ đó từ hồi đó đến nay, bức tâm thư đã hơn bốn tháng thế mà báo Nhân dân không đang, đài trong nước không nói TV không có cái gì cả thì chứng tỏ cái này nó không phải là thật, # sau này nếu có tha cha Lý ra mà có người nói rằng : “ tại sao lại có bức tâm thư ?” thì CS nó nói rằng : “ không, tôi có biết đâu, chúng tôi có phổ biến đâu nào ! Nhà nước không liên quan cái chuện này cả. Cái bức tâm thư này thực sự theo tôi nghĩ chỉ là một cái gây rối nó làm cho đồng bào hải ngoại cũng như dư luận trong nước hoang mang mà thôi chù còn con người cha Ly không thể nào chịu viết bức tâm thư như thế được. LTCG : Là một người đã gần như sống trọn tuồi đời trong lao tù CS, Ngục sị có thể cho thính giả biết một lá thư của tù nhân trong các trại cải tạo CS có thể chuyển thẳng cho một người nào đó mà không qua sự kiểm duyệt của cán bộ CS như quản giáo hay giáo dục trại tù không ? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thịên: Tôi xin nói như thế này, tất cả mọi tù nhân mà khi ra gặp người nhà thì phần nhiều thời gian tối đa và trong khi nói chuyện thì bao giờ cũng có một hai tên công an ngồi ngay ở bên cạnh thế và giữa người thân mình thì đều phải ngồi cách qua một cái bàn chứ không được ngồi gần nhau vì chúng nó sợ giấu đút chuyển cho nhau cái gì đó, Thế mà trước khi người tù ra gặp người nhà thì đều bị khám xét gấu quần gấu áp lục soát tỉ mỉ vì nó rất sợ chuyển cái gì đó cho người nhà; cho nên cái việc chuyển trực tiếp mà đưa lá thư cho một ai đó đến thăm là bắt buộc cái lá thư đó phải được CS kiểm soát rồi và nó đồng tình nó cho phép mới được đưa chứ không thể nào có chuyển mà đưa lén được. Đây là cái điều tôi có thể khẳng định 100% không có cái chuyện như thế được. LTCG : nếu như lá thư đó không qua sự kiểm duyệt của CS, nghĩa là Lm Lý có thể viết một lá thư chống đối và tố cáo chế độ đàn áp tự do tôn giáo, liệu CSVN có thể chấp nhận sự thách thức như vậy không? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiên: Vâng thì như tôi đã nói ở trong tù thì không bao giờ có được cái chuyện mà nó cho gởi ngay cả mô cái thư thăm hỏi bình thường thôi cũng phải có sự kiểm duyệt của CS thế nếu mà CS mà nó tự do cho gởi cái chuyện này không bao giờ, ngay ở ngoài xã hội thôi mà cha Lý muốn gởi những tài liệu sang đây đều cũng phải gởi một cách hết sức là bí mật thế mà mỗi lần phát thanh cũng phải có những cái số phôn riêng để mà gọi mà còn thường xuyên bị ngăn chặn thì làm gì có chuyện ở trong tù CS lại có thể cho tự do để mà viết một cái lá thư cái đó không có được, ngay những người đấu tranh trong nước mà muốn gởi tài liệu ra hải ngoại nhiều khi cũng phải mất hàng mấy tháng trời mói có thể đến tay chúng ta huống chi là một cá nhân nằm ờ trong tù làm sao CS có thể chấp nhận cho viết một cái lá thư giả thử chống đối lại nó tự do gởi ra ngoài được người dân còn không có được cái tự do đó đếnnngay nhu bác sĩ Phạm Hồng Sơn ấy chỉ dịch một tài liệu về dân chủ thôi trên internet thôi mà nó còn kết tôi gián điệp mà nó còn bỏ tù thì làm gì có chuyện tự do ở trong tù như vậy được. LTCG :Nếu như lá thư đó thực sự là do chính tay LM Nguyễn Văn Lý viết ra , thì Ngục sĩ có thể cho chia xẻ với thính giả LTCG những kịch bản nào dẫn đến việc Lm Lý viết lá thư đó và lá thư đó có ãnh hưởng gì đến công cuộc tranh đấu đòi tự do tôn giaó của của các tôn giáo trong nước cũng như đồng bào VN hải ngoại không ? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện : Vâng, tôi phải nói thế này sống ở trong tù thì con người hoàn toàn trong tay bọn CS nó muốn làm cái gì thì làm .. Thế thì nếu giả thử cái bức thư đó lá do chính tay LM Nguyễn văn Lý viết ra thì tôi có thể khẳng định với các bạn Linh mục Nguyễn văn Lý sẽ không phải là Lm Nguyễn Văn Lý nữa mà mà một người đã bị về thể xác về tinh thần đã bị CS làm cho hư hỏng để nó khống chế, Bằng thuốc men chứ không phải bằng đánh đập đâu nó làm cho Lm Lý không còn biết gì nữa và có thể nó sẽ đọc hoặc nó sẽ bắt Lm Nguyễn văn Lý chép lại bản nó viết sẵn , đấy là điểm chắc chắn lá vì tôi nói ngay như mốt người như ông thượng nghị sĩ McCain, trong cái quyển sách ông viết nhan đề là “ Đức tin của ông cha “ Faith of my father” thì ông có kể lại CS nó cứ bắt ông McCain phải viết nhận mình là bỏ bom trường học, nhận mình là tên tôi phạm chiến tranh, nhận mình là tên giặc lái , thì ông McCain không chịu viết, chúng ó đánh đập trói treo gang đủ thứ mà qua những cuộc tra tấn người ông có khi ngã nằm lên phân, nằm lên trên máu thế mà bị gẫy 2 cái răng mấy cái xương sườn cũng bị gãy nó đánh đến như vậy cuối cùng ông ấy thấy cái việc mà viết như thế là cái nhục nhã trái với cái điều lệ của quân nhân thì ông ta đã tự tử bằng cách xé quần áo ra treo lên cửa sổ buồng giam định treo cổ, thắt cổ tự tử. Nhưng mà chúng nó vẫn theo dõi thành ra 2 lần tự tử không xong, chúng nó hông cho ông ấy chết thé và dưới cái sức tra tấn ông McCain cuối cùng cũng phải viết chính ông Mccain kể lại . thì những cai viết đó hoàn toàn là vô giá trị, viết dưới sự tra khảo dưới sự khống chế đến mức như vậy thì sự viết đó không giá trị. Nhưng đối với Lm NV Lý tôi tin rằng ngài có thể chịu đựng được những sự tra tấn. Thế nhưng khi mà chúng nó dùng đến thuốc men nó làm cho tâm trí của ngài không còn được tỉnh táo nữa, bây giờ khoa học nó thừa sức làm thì cái việc này chúng ta phải thấy rằng vì thí dụ như là anh Lê vhí Quang khi ra tòa gia đình cũng nhận thấy anh suốt buổi phiên tòa anh chỉ ngồi lần thần không biết gì cả nũa nó hỏi cái gì cũng gật như thế là ảnh hưởng của thuốc chúng tôi ở trong tù chúng tôi biết rõ lắm thế mà nó còn cdùng những phương pháp rất là tinh vi, tôi không biết rõ. Tôi muốn nói cái mà cha Lý viết thì tôi rất lo ngại cha Lý đã bị thuốc men nó làm cho cha . . . LTCG : Tẩy não . . . Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện: Vâng, tẩy não . . . tinh thần không còn trí lực nữa thể lực cũng không còn thì điều nàu rất là nguy hại và nó cũng là cái tội ác của CS cái này chúng ta phải tìm hiểu nếu thực sự là như vậy thì phải lên án mạnh mẽ và tố cáo với thế giới . LTCG Kính thưa Ngục sĩ, nếu như lá thư đó không do LM Lý viết, liệu CS có thả cha Lý không, chúng có sợ Lm Lý được tự do sẽ tố cáo những thủ đoạn đánh lừa dư luận của chúng không ? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện: Như tôi đã nói cái việc thả cha Lý hay không là do cái quyền lợi của chúng nó. Nếu mà nó thấy trước sức ép của thế giới mà nếu thấty thả cha Ly mà có lợi về kinh tế về nhiều mặt nó thả cha Ly rồi nó lại quản thúc cha Lý ở cái xóm nào đó thì cái hiệu quả không là bao mà nó lại được tiếng với thế giới là nó đã chịu ảnh hưởng, chịu sức ép và nó thuận theo như ân xá quốc tế , như quốc hội Mỹ như là tất cả các phong trào đòi hỏi tự do tôn giáo thì họ lại cho rằng.. nhưng bộ của CS, CS vẫn có cái thủ đoạn đó lúc nào nó cũng có sẵn một số tù nhân lương tâm khi nào mà trước áp lực quốc tế thì nó lại xì ra một hai ông thì các cơ quan đấu tranh hài lòng rồi coi như thế là CS nhượng bộ. Nhưng mà thực ra đó là thủ đoạn của CS đó lúc nào nó cũng có sẵn một số như món hàng để trao đổi, mà thả một tù nhân ra thì nó bao vây ở trong nhà như ông Nguyễn Đan Quế chẳng hạn, nó thả ra như hòa Thượng Thích Quảng Độ nó bao vây chắt chẽ có liên lạc, có đi được đến đâu đâu hại không là bao thế nhung lại được tiếng với thế giới thì đây nó là cái thủ đoạn , cho nên cái việc nó thả hay không là do quyền lợi của nóchứ còn như nó có sợ cha Lý tố giác cái thủ đoạn giả mạo thì nó có công bố đâu? Nó có đăng báo đâu? Nó có gởi lên truyền thanh truyền hình đâu? nó có nói gì đâu mà chỉ toàn là ngấm ngần ở ngoài này bọn tay sai làm, còn trong nước thì chúng nó chối biến. Có thể CS chúng nó dùng cái lối đó để phủ nhận tất cả , nó nói có lý vì nó không công bố cho nên chúng ta phải nhớ rằng Cs nó rất là quỷ quyệt, trắng trợn cũng như khi nó đánh đập ông McCain, nó biết rằng sẽ phải tha ông McCain chứ nhưng mà nó có sợ đâu? Đến bây giờ nó vẫn chối, nó bảo không nó không hề tra tấn phi công, đấy là sự xuyên tạc mà chính ông McCain và rất nhiều phi công Mỹ đi nói khắp nơi nhưng mà nó vẫn cứ chối như thường, một sự hiển nhiên như thế mà nó còn chối huống chi cái việc này nó ngại gì mà không chối. LTCG : Kính thưa Ngục sĩ, giả sử CSVN, sắp tới đây sẽ thả cha Lý và tống xuất ngài ra nước ngoài, điều này có khả năng xảy ra hay không ? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện: Vâng theo như tôi hiểu thì đối với cha Lý, ngài có tâm sự rằng ngài không muốn ra nước ngoài là vì ở trong nước thì cha Lý gắn bó với đồng bào hơn, mà cũng phải nói thực, đã gọi là một người đấu tranh cho tự do tôn giáo hay cho tự do nhân quyền của VN thì ở trong nước đấu tranh vẫn hiệu quả hơn, cha Lý rất được lòng dân, tất cả những Linh mục, theo như chỗ tôi hiểu thì rất nhiều Linh mục của cả nước đều ngầm tán thành đường lối đấu tranh của cha Lý và kính phục cha Lý, giáo dân cũng vậy số tán thành và số ủng hộ cha Lý là rất đông, âm thầm nhưng mà rất nhiều, thì cái việc cha Lý ở lại trong nước đấu tranh nó có lợi hơn cho nên cha Lý cũng biết như vậy nên ngài không muốn đi thế cái việc nếu cha Lý có đi hay không, tôi nhắc lại cha Lý là người rất ngoan đạo, không như có số người nói là cha Lý vượt bề trền, coi thường các bề trên, má ngược lại cha Lý là người nghe lời bề trên, nếu trường hợp vì một lý do nào đó mà bề trên yêu cầu cha Lý ra ngoài để tu học chẳng hạn thì có khi cha Lý phải tuân phục phải đi mà thôi mà đi như thế theo như tôi hiểu nó sẽ không có lợi cho công cuộc đấu tranh nhiều bằng cha Lý ở ngay trong nước . LTCG : Có người cho rằng tính mạng 3 người cháu của cha Lý đang nằm trong tay CSVN, nên có thể cha sẽ nhượng bộ CS, theo ngục sĩ là người đã biết cha Ly liệu điều này có khả năng xảy ra không ? Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện: Theo tôi cái điều này không thể xảy ra được vì 3 người cháu cha LÝ trả lời nhà nước CS đều trả lời rất là kiên cường 3 người cháu cha Lý kiên cường không khác gì cha Lý vì đã được sự giáo dục của cha Lý hơn nữa làm việc đó là đã chấp nhân hy sinh. Ở trong chế độ CS thì phải thấy điều này “ Khi mà bắt đầu làm điều gì là sẵn sàng chấp nhận tù đày chết chóc. Ba người cháu cha Lý cũng vậy, cả cha Lý cũng vậy, nếu đã sợ liên quan thì cha Lý đã không nhờ đế 3 người cháu và 3 người cháu đ ã không. Hơn nữa 3 người cháu chỉ là những nhân vật phụ thôi thực sự cho nên CS cũng không thể nào giết hại được cùng lắm chỉ bỏ tù, mà rồi trước sự đấu tranh của hải ngoại cũng như dư luận của thế giới đầu tiên chúng kết cháu cha Lý tội gián điệp, ai nó cũng kết tôi gián điệp thôi có người nào nó không kết tôi gián điệp đâu? Từ xưa đến nay, cứ động vào chính trị là chúng nó kết tôi gián điệp nay thấy nó vô lý quá nên bây giờ trước sự phản ứng của thế giới thì nó lại đổi tội của 3 người cháu cha Lý, không còn là tôi gián điệp nữa, thế nhưng trước kia cũng những kẻ đánh phá cha Lý để viết khen Cs là “ba đầu sáu tay” ý tài gỏi lắm. Nó viết CS biết là 3 người là gián điệp có bằng cớ cho nên nó kết tôi không oan thế đến bây giờ nó lại phủ nhận cái tội gián điệp, thử hỏi những loại tay sai như vậy nó có đếm xỉa gì đến lương tâm đâu, nó cử viết tràn lan mục đích làm thế nào phá rối bôi nhọ cha Lý ,và cuộc đấu tranh của cha ảnh hưởng không tốt đến cuộc đấu tranh của chúng ta ở ngài này gây hoang mang trong du luận là chúng nó viết thôi. Còn cái chuyện bảo rằng vì 3 người cháu mà cha Lý phải nhượng bộ mà tôi nghĩ giả sử cha Lý có nhượng bộ chăng nữa thì cũng không phải là nhượng bộ đến cái mức có thể viết toàn bộ tự mình lại chửi vào mặt mình, tự mình lại vả vào mặt mình lại ca ngợi CS hơn cả CS ca ngợi chúng nó đâu nó có yêu cầu đến như thế. Chỉ cần cha Lý hứa tôi ra ngòai tôi sẽ tĩnh tu chứ không cần phải viết một bài tâm thư quái gở đến như thế này, những người sống với CS nhiều tôi kinh nghiệm tôi biết chắc chăn không có khả năng ấy xảy ra. LTCG :Kính thưa quý vị đến đây buổi phỏng vấn của chúng tôi với ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện tạm dừng, chúng tôi chân thành cảm ơn ngục sĩ đã chia xẻ với đồng bào Bắc Cali những suy nghĩ vừa qua, nguyện xin ơn trên phù hộ cho những công việc ngục sĩ đả đang và sẽ làm , kính chúc ngục sĩ luôn khang kiện và minh mẫn để cống hiến cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam nhiều thành quả. Xin ngục sĩ lên tiếng chào tạm biệt quý thính giả LTCG và hẹn được gặp vào dịp khác . Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện: Vâng cũng được dịp nói chuyện với thính giả của chưng trình Lương tâm Công Giáo tôi cũng rất là vui mừng và tôi cũng xin nhắn nhủ vớiquý thính giả một lần nữa là cha Lý đã lường trước được cái việc bị bắt và đã lường trược được cái việc có thể sẽ có những tài liệu giả mạo như vậy xảy ra cho nên cha Lý đã khẳng định trong một bức thư là nếu sau này tôi có nói hoặc viết, cả nói nữa nhé một điều gì mà trái với những điều tôi đã viết đã nói thì đều là sự gian dối của CS mà thôi, thì chúng ta phải tin tưởng ở những cái đó và lấy cái đó làm bằng chứ không nên hoang mang trước luận điệu của CS cũng như trước bức tâm thư giả mạo này. LTCG Xin Cám ơn Quý thính giả lắng nghe cũng như Ngục sĩ nguyễn Chí Thiện đã dành cho LTCG buổi phỏng vấn hôm nay. LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO

 

Báo Nhân Dân Điện Tử của Cộng Sản Việt Nam ngày 27 tháng 7 năm 2002 đưa tin : - “ Ngày 26 tháng 7 năm 2002 tại cửa khẩu Quốc Gia Thanh Thuỷ , Tỉnh Hà Giang đã diễn ra TRỌNG THỂ lễ cắm mốc quốc giới số 261 trên biên giới đất liền VN-TQ do Bộ Ngoaị Giao CSVN và UBND Tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức . Thành phần tham dự có thứ trưởng csvn, Trưởng ban Biên Giới – Bộ Ngoại giao, Kiêm trưởng Đoàn Đàm phán cấp chính phủ ( CS) về biên giới lãnh thổ VN-TQ , Lê Công Phụng, đại diện các bộ ngành ở Trung Ương và lãnh đạo tỉnh Hà Giang.ĐOÀN ĐẠI BIỂU TRUNG QUỐC DO HÀ MINH SINH, PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG NGOẠI SỰ TỈNH VÂN NAM DẪN ĐẦU cùng các đại diện các địa phương trung quốc đã tham dự Lễ cắm mốc .” Chỉ cần đọc một đoạn tin ngắn trên, bất cứ người Việt Nam nào còn một chút lòng tự trọng, còn một chút tình tự dân tộc, đều không khỏi uất hận và phẫn nộ vì thái độ trịch thượng, ngạo mạn của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc, đồng thời cũng căm giận vì thái độ nhu nhược yếu hèn của tập đoàn lãnh đạo đảng và chính phủ CS VN, bởi vì : 1 – Trong một buổi lễ mà CS cho là LONG TRỌNG đó có sự hiện diện của một viên chức mang cấp hàm THỨ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO, lại là TRƯỞNG ĐOÀN ĐÀM PHÁN BIÊN GIỚI PHÍA CS VN thì ít ra, phía Trung Quốc cũng phải cử một nhân vật ngang tầm vóc vai vế thứ trưởng ngoại giao làm trưởng phái đoàn đại diện cho bên đối tác mới có thể coi là trọng thể mới tương xứng tầm vóc của HAI QUỐC GIA CÓ CHỦ QUYỀN VÀ BIÊN GIỚI CHUNG đàng này CS Trung Quốc chỉ cử một viên PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG NGOẠI SỰ CỦA TỈNH VÂN NAM LÀM TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN, RÕ RÀNG Trung Quốc không coi trọng đảng và chính phủ Cộng Sản Việt Nam, hay nói khác đi, Trung Quốc coi Việt Nam như một tỉnh ngoại vi của Trung Quốc nên mới cử một viên chức cấp thấp ( Phó ) của một ban ngành tỉnh Trung Quốc sang làm trưởng đoàn đại diện. Đây không phải là lần đầu tiên Trung quốc có thái độ trịch thượng như thế , còn nhớ năm 1999 khi Đường Gia Khánh là trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng CS Trung Quốc sang ‘goị là làm việc ‘ với đảng CS VN , đưuờng Gia Khánh mới bước chân đến Việt Nam đã đi thẳng đến văn phòng của Lê Khả Phiêu. lúc đó đang làm Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam hứa hẹn trao đổi xong rồi mới đến làm việc với ban tổ chức trung ương đảng CSVN , thái độ trịch thượng của Đường Gia Khánh đã làm dư luận Hà Nội phải nổi giận mỉa mai là Trung Quốc muốn đặt để ai làm Tồng Bí thư thì đặt, không cần biết đến Việt Nam có ưng hay không , vì lúc đó Lê Khả Phiêu còn lu mờ trong hậu trường chính trị, chỉ là một anh tướng bậc nhì chưa có một uy tín nào vớ i quần chúng VN, nhưng sau lần thăm viếng của Đường Gia Khánh, bỗng chốc Lê Khả Phiêu được vời về làm phụ tá cho Tổng Bí thư Đỗ Mười, chỉ với mục đích là canh chừng để cái ghế Tổng Bí thư không để lọt vào tay kẻ khác làm hư kế hoạch “ trồng đầy tớ của Trung Quốc “. Nhưng Đường Gia Khánh có thái độ trịch thượng như vậy chẳng qua là y bắt chước thái độ của Lý Bằng, thủ tướng Trung Quốc mà thôi. Còn nhớ trước đó một năm năm 1998 , đảng Cộng sản VN họp đại hội lần thứ 8 Lý Bằng cầm đầu phái đoàn đại diện Đảng Cộng Sản Trung Quốc sang khán thự Đại Hội đảng Cộng Sản Việt Nam, sau lời khai mạc cuả TBT Đỗ Mười, đến lượt Lý Bằng lên đọc lời “ chào mừng” hay nói đúng hơn là lời nhắn nhủ đàn em vừa xong, Lý Bằng đi thẳng một nước ra khỏi hội trường Ba Đình , ra xe lên máy bay bay về Bắc Kinh , mặc thái độ sững sờ của quan khách, ngỡ ngàng của đám lãnh đaọ đảng CSVN, thái độ ngạo mạn coi thường đàn em của Lý Bằng dạo đó cũng làm sôi máu các đảng viên Cộng Sản còn có chút liêm sỉ biết nhục Nhưng không phải chi có Lý Bằng mà thôi đâu . Hành động của Chu Dung Cơ trong lần viếng thăm Việt Nam năm 2000 . thay vì bay đến Hà Nội để cho triều thần Cộng sản VN tung hô, thì họ Chu lại bay thẳng vào Sai Gòn, xuống phi cơ , họ Chu đi thằng vào Chợ Lớn gặp gỡ đồng bào người Hoa trước , rồi mới bay ra Hà Nội gặp Lê Khả Phiêu và nhóm lãnh đạo CSVN , rõ ràng họ Chu chẳng coi đám lãnh đạo Bắc bộ Phũ Hà Nội có một kilôgờ ram nào cả. Rồi mới đây nhất ngày 27 tháng 2 năm 2002 vừa qua, Giang Trạch Dân đã bay qua Hà Nội một cách bất ngờ, gấp rút, không có cả thời gian chuẩn bị cho một cuộc viếng thăm chính thức cao cấp. Sau khi gặp đầy đủ Trung Ương Đảng CSVN và ban chấp hành Trung Ương đang họp, giảng dạy cho đảng CSVN bốn bài học về bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa xong, Họ Giang đã bay thẳng vào Đà Nẵng và Hội an , không phải là đề viếng thăm đảng bộ CS địa phương mà là để TẮM BIỂN ĐÀ NẲNG . Tại sao họ Giang lại có thái độ lạ lùng như vậy ? Tại sao Họ Giang không chọn bãi biển Đồ Sơn, chọn Nha Trang hay Hà Tiên để tắm mà lại chọn bãi biển Đà Nẵng ? Câu trả lời chỉ có thể là theo cái nhìn của Tàu thì Hoàng sa, Trường sa là đất của Tàu thì biển Đà Nẵng cũng là biển của Tàu , Hành động tắm biển của thiên tử họ Giang có ý nghĩa như một hành động “ ta về ta tắm ao ta” , ( trích lời Tiến sĩ Nguyền văn Trần ),nó còn có ý nghĩa nhấn mạnh đến CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIỂN ĐÔNG, Cửa Biển Đà Nẵng có một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam , ở đó năm 1862 tàu chiến của liên quân Pháp Tây Ban Nha đã bắn phá , và đổ bộ lên bãi biển Sơn Trà , mở đầu cho việc thôn tính Việt Nam làm thuộc địa gần một trăm năm , nghĩa là gần một trăm năm Việt Nam KHÔNG CÒN NẰM TRONG ẢNH HƯỞNG TÀU . THÌ NAY Việt Nam sau khi nhờ viện trợ của Tàu, CS đã thôn tính được cả nước đặt trong quỹ đạo của phe xã hội chủ nghĩa trước đây do Liên xô lãnh đạo. và nay là do CS TÀU LÃNH ĐẠO . Hành động của họ Giang rõ ràng mang một ý nghĩa Giang trạch Dân muốn long trọng hóa xác định chủ quyền của Bắc Triều trước chư hầu Hà Nội . để đến nỗi một nhà ngoại giao CSVN có mặt tại Âu Châu phải nóng máu mặt “ TRÔNG THẤY GIANG TRẠCH DÂN TẮM BIỂN Ở HỘI AN, PHƠI MÌNH RA Ở ĐẤY MÀ LẤY LÀM CĂM GIẬN, NÓ LÀM NHƯ ĐANG TẮM BIỂN VÀ BIỂN ĐÓ LÀ CỦA NÓ VẬY ‘ ( trích Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần trong Giang trạch Dân dạy Hà Nội 4 bài học về bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa .) 2- Nhưng tiên trách kỷ , hậu trách nhân Chúng ta có trách cứ thái độ ngạo mạn của Trung quốc nhưng chúng ta phải lấy làm xấu hổ và căm giận vì thái độ quá ư khiếp nhược của lãnh đạo đảng CSVN , Trong tất cả những lần vấp phải các hành động làm nhục của các quan lớn quan bé Bắc triều , Hà Nội không có một lời phản kháng, hay chí ít ra cũng biểu lộ thái độ không vui, không hài lòng để lần sau Trung quốc phải dè chừng và đối thoại nghiêm chỉnh, đã thế nhóm lãnh lại còn không biết nhục mà còn lớn tiếng khoe khoang, như trong bản tin chúng tôi trích dẫn ở đầu bài Trở lại với bản tin đó chúng tôi muốn nói đến thái độ cam chịu thân phận bề tôi của nhóm lãnh đạo CSVN , Thật vậy , ngay từ tiêu đề của tờ báo CSVN in rõ ràng là cơ quan trung ương của đảng CSVN . có nghĩa là tiếng nói chính thức của đảng, thế mà qua bản tin trích dẫn, Cộng sản VN dám viết đó là một buổi lễ trọng thể, buổi lễ trọng thể mà chỉ có một viên chức quèn của Tỉnh Vân Nam TQ đi sang làm đại diện, nếu như có một viên chức lớn hơn, ví dụ bí thư tỉnh Vân Nam sang chẳng hạn , thì không biết báo nhân dân của Đảng CS VN phải dùng đến tĩnh từ gì cho xứng hợp với tần vóc của Viện bí thư đó , hoặc gỉa như viên thứ trưởng ngoại giao , hay lớn hơn chút nữa mà đến dự, dám chắc cả Nông Đức Mạnh, Nguyễn Văn An , Trần Đức Lương , Phan Văn Khải đều ra tận cửa khẩu Thanh Thuỷ Hà Giang quỳ mọp mà nghênh đón sứ thần Bắc triều và báo Nhân Dân chắc phải chạy tít lớn Một Buổi lễ cắm mốc ‘ THẬP PHẦN VĨ ĐẠI ‘ đã diễn ra ở Thanh Thuỷ chắc !!! . . . . Cái tinh thần lệ thuộc hết Liên Xô rồi nay đến Tàu không phải chỉ mới đây nhóm lãnh đảo Hà Nội mới đổ đốn , mà ngay từ thời Hồ Chí minh còn sống cái tinh thần đó đã lồ lộ ngay trong văn bản tuyên bố của Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958 khi Trung Quốc công bố chủ quyền lãnh hải 12 hải lý mà trong đó bao gồm cả 2 quần đảo Trường sa và Hoàng sa. Mặc dù lúc đó 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang thuộc chủ quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà , Cộng sản Hà Nội không có cơ sở nào để được công nhận là có chủ quyền trên 2 quần đảo ấy cả , thế mà tập đoàn lãnh đạo Hà Nội do Hồ Chí Minh lãnh đạo vẫn xun xoe lấy lòng Trung Cộng bằng bản văn tự bán nước bất hợp pháp ấy , để sau này Trung Cộng có cớ gây xung đột với Hải Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và chiếm đảo Hoàng sa năm 1974 , quần đảo Trường sa năm 1988 sau này . Để làm rõ nghĩa hơn cho thái độ rẻ rúng đất đai tổ tiên của nhóm lãnh đạo Bắc Bộ Phủ Hà Nội, ta hãy nghe Hoàng Tùng, năm 1974 lúc đó là trưởng ban tư tưởng trung ương đảng CSVN tuyên bố : “ THÀ ĐƯA HOÀNG SA, TRƯỜNG SA CHO ĐỒNG CHÍ TRUNG QUỐC PHE XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CÒN HƠN LÀ ĐỂ THUỘC CHỦ QUYỀN BỌN NGUỴ SÀI GÒN ‘ Thưa quý vị có còn lời nào để phẩm bình cho lời nói bán nước đó không ? Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam là một chuỗi dài tội ác, có những tội ác khủng khiếp không thể nào diễn tả cho cùng , nhưng không một tội ác nào kinh tởm cho bằng thái độ nô lệ ươn hèn khiếp nhược và dâng hiến đất đai của tổ tiên cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc . Hỡi các bậc sĩ phu , các bậc trí thức các anh chị em thanh niên sinh viên trong và ngoài nước, xin hãy nhìn cho kỹ Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa dân tộc vào vòng bắc thuộc lần thứ hai, nỡ lòng nào chúng ta để dân tộc Việt Nam chìm đắm thêm 1000 năm nô lệ giặc Tàu nữa hay sao ? San Jose Ngày 29 tháng 7 năm 2002

 

Nhà nguyện Tin Lành của Giáo Hội Phúc Âm Cộng Đồng tại ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ Tp.HCM bị giật sập lúc 9h00 sáng ngày 23/9/2003. Một số hình ảnh đính kèm Mục sư Nguyễn Hồng Quang I. Nội dung sự vụ: Lúc 9h00 sáng ngày 23/9/2003 Uỷ Ban Pháp Luật Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam được điện báo cho hay có khoảng 40 công an có xe quân sự, xe cứu hoả có mang vũ khí, bình xịt thuốc mê, roi điện, gậy sắt xuống trước số nhà 42 ấp Bình Lợi, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ Tp.HCM phong toả đoạn đường dẫn vào nhà nguyện Tin Lành Bình Khánh, không cho bất cứ ai đến gần, không cho chụp hình. Bên trong công an dùng búa, xà beng giựt sập và đập nát nhà nguyện trên (hình ảnh). Khi Truyền đạo Trương Trí Hiền thuộc thành viên Uỷ Ban Pháp Luật Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam đến hiện trường thì công an đã bỏ đi để lại hiện trường nhà nguyện là một đống đổ nát tan tành, nổi đau thương uất nghẹn cùng sự lo sợ, hãi hùng còn hiện rỏ trên gương mặt của các tín hữu vùng nông thôn hẻo lánh này. Vẫn còn văng vẳng đâu đây lời hăm doạ của công an trước khi rút đi : “ Để coi bọn Tin Lành này còn dám nhóm thờ phượng Chúa nơi nào nữa thì biết tay”. Đây là lịch sử đàn áp tôn giáo luôn được tái diễn tại Việt Nam. Hình ảnh nhà nguyện Bình Khánh bị giật sập là bản sao của hình ảnh nhà nguyện quận Tin lành 2 bị giật sập ngày 01/7/2003 mà chúng tôi đã từng lên tiếng với cộng đồng thế giới. “Giọt nước đã đến hồi tràn ly” đây là một trong hàng trăm vụ bách hại tôn giáo tại Việt Nam mà chúng tôi chưa thống kê hết được. II. Khái quát về nhà nguyện Tin Lành Bình Khánh Năm 1996 nhóm tín hữu Tin Lành thuộc Giáo hội Tin Lành Phúc Aâm Cộng Đồng dưới sự lãnh đạo của thầy Truyền đạo Nguyễn Hùng Cường. Họ bắt đầu nhóm lại tại nhà bà LÊ THỊ NĂM tại số 42 ấp Bình Lợi xã Bình Khánh huyện Cần Giờ Tp.HCM. Công an xã Bình Khánh nhiều lần bao vây nhà ba Năm, dùng súng uy hiếp yêu cầu Hội Thánh giải tán, công an dùng súng bắn chỉ thiên trong lúc ông PHAN VĂN LIỄU chồng bà NĂM đang bị binh nặng gần qua đời, điều này đã gây một sự khủng hoảng tột độ trong cộng đồng tín hữu tại đây… Vì công an bắt bớ nên sau đó Hội Thánh phải chuyển qua nhà chị Phan Thị Dung tại ấp Bình An , Bình Khánh, Cần Giờ. Tại nhà chị Dung, Hội Thánh cũng liên tục bị bắt bớ (kèm hình ảnh công an đến lục soát bắt bớ chụp năm 2000), chị Dung bị bắt về xã giam cầm, công an vây và dùng súng bắn chỉ thiên, giải tán buổi thờ phượng. Cứ như vậy, đến 7 lần Hội Thánh này phải thay đổi nơi nhóm lại vì bị công an truy đuổi, uy hiếp. Có lần thầy Nguyễn Hùng Cường trưởng nhóm bị công an đánh đập, tín đồ bị ép phải bỏ đạo, đồng thời chính quyền không cho nhóm tín hữu Tin Lành này vay quĩ xoá đói giảm nghèo (80% họ nghèo đói quanh năm) một số đông tín đồ không chịu nổi sự bắt bớ và phân biệt đối xử của chính quyền, họ đành bỏ đạo ….. Bà Lê Thị Năm với lòng yêu mến Chúa quyết định dâng một phần đất của gia đình mình cho Hội Thánh để xây dựng nhà nguyện. Đất của gia đình bà năm có chủ quyền hợp pháp, nằm trong khuôn viên thổ cư của gia đình bà. Xã Bình Khánh huyện Cần Giờ là một xã nghèo nhất nhì Tp.HCM, đa số dân ở đây sống bằng nghề nông, các tín hữu tại đây sống bằng nghề mò cua, mò ốc kiếm ăn hàng ngày …. Các tín hữu tại đây dù nghèo khó thiếu thốn nhưng họ đã cố gắng gom góp tiền lại để cùng xây một nhà nguyện bằng gạch rẻ tiền, mái lợp lá. Vị trí nhà nguyện cách đường lộ hơn 400 mét, phải đi bộ qua hai cây cầu mới đến được nhà nguyện. Từ ngày có nhà nguyện các tín hữu vui mừng hớn hở vì họ đã có nơi thờ phượng Chúa, trái lại công an rất tức giận và liên tục đòi hạ thập tự giá của nhà nguyện. Ngày 12/8/2003 UBND xã Bình Khánh ra quyết định phạt tiền và buộc tháo dỡ nhà nguyện do ông Võ Thanh Bình chủ tịch xã ký với lí do “xây nhà không xin phép”. Theo qui định pháp luật hiện hành về vấn đề xây dựng thì xây nhà tạm nhà cấp 4 tại những vùng nông thôn trên đất có quyền sử dụng hợp pháp thì không cần phải xin giấy phép xây dựng. Trên thực tế tại huyện Cần Giờ, một vùng quê xa, nghèo nàn này thì việc xây dựng một ngôi nhà lợp lá là chuyện bình thường, hàng trăm thậm chí hàng ngàn ngôi nhà kiên cố hơn được xây dựng tràn lan vẫn không bị tháo dỡ. Có lẽ vì đây là nhà nguyện Tin Lành nên chính quyền quyết tâm tháo dỡ như họ đã từng hăm doạ. Ngày 9/9/2003 một đoàn kiểm tra bao gồm CA xã, Mặt trận tổ quốc xã và các viên chức chính quyền An ninh gồm ông Trần Văn Anh, Đặng Minh Cảnh, Nguyễn Phước Hoà, Châu Văn Tuấn đến ép bà Lê Thị Năm phải tháo dỡ nhà nguyện. Ngày 23/9/2003 chính quyền huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ, cảnh sát 113 khoảng 40 người đến giật sập và đập nát tan tành ngôi nhà nguyện này. III Nhận định Nhóm tín hữu này rất đông, họ rất hiền từ, họ không bao giờ là mối đe doạ cho vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng Sản hay cho an ninh quốc gia. Họ có cả trăm người nhưng vì không có nhà nguyện, luôn bị công an bắt bớ nên bây giờ chỉ còn khoảng 30 -40 người trung tín nhóm lại giữ sự thờ phượng Chúa. Họ rất nghèo khó, quanh năm đi làm thuê làm mướn vẫn thiếu trước hụt sau. Từ đời cha ông đến đời của họ phần lớn là nghèo nàn ít hocï, phần lớn không biết chữ, cuộc sống thiếu thốn cơ cực …. Nhưng họ bù lại họ được nghe giảng Phúc Aâm, có niềm tin vào Thượng Đế, được thờ phượng Chúa đó là niềm an ủi, niềm hy vọng, nguồn trông cậy cho những mảnh đời nghèo thiếu, dốt nát và bất hạnh của họ. Việc họ tạo lập ngôi nhà nguyện này là biết bao nhiêu công khó, mồ hôi, nước mắt so với hoàn cảnh mức sống của họ!!! Chính quyền đến giật sập là một việc làm cực kỳ độc ác và vô lương tâm. Khi nhà nguyện bị giật sập, rất nhiều người dân không thể hiểu nổi chính quyền của mình họ suy nghỉ như thế nào mà hành động quá tàn nhẫn như thế ??? Dù một số công an luôn xúc phạm niềm tin của tín hữu, chửi thề luôn miệng, mắng nhiếc liên tục nhưng vẫn có công an bất bình nói dân chúng nghe được: “Nhà nguyện này chẳng có gì đáng phải đập chỉ mỗi tội là có thập tự giá mà thôi”. Đây là nổi đau của cả dân tộc, khi người mang danh công an nhân dân, bảo vệ nhân dân mà có suy nghĩ và hành động chống lại đạo đức và niềm tin nhân dân một cách vô lương tâm như vậy? Thập tự giá là biểu tượng của Cơ Đốc giáo và là giáo huy của hàng tỷ người trên thế giới đã đi vào văn hoá và trái tim của nhân loại hơn 2000 năm rồi. Thật phi lý khi cái quán “lẩu bò bình dân” còn làm được biểu tượng đầu bò trên thương hiệu của mình nhưng tại sao biểu tượng tôn giáo là “Thập Tự Giá” tại sao lại bị thù ghét quá mức như vậy ??? Đây không phải là trường hợp duy nhất tại Việt Nam. Nếu như thật lòng tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân thì không có chuyện chính quyền được huy động rầm rộ để làm chuyện vô đạo, ngang ngược giữa bàn dân thiên hạ như vậy vào ngày 23/9/2003 !!! Khi đã nhẫn tâm đàn áp niềm tin của cộng đồng tín hữu Tin Lành thuộc Giáo Hội Phúc Aâm Cộng Đồng một cách công khai, thế nhưng kẻ chủ mưu trong chính quyền lại giở trò “ném đá dấu tay”, mượn cớ “xây cất trái phép” để đập phá triệt hạ nhà nguyện của các tín hữu nghèo, đây quả thật là một thủ đoạn vô cùng tinh vi và xảo quyệt, “núp danh luật pháp để truy diệt Tin Lành” … Nhưng trớ trêu thay những qui định hiện hành của luật pháp trong lãnh vực xây dựng lại đứng về phía những tín hữu Tin Lành 3. Đối với việc xây dựng nhà ở của nhân dân: b) Các trường hợp được miễn cấp giấy phép xây dựng: - Nhà ở xây dựng trên đất thổ cư từ 3 tầng trở xuống có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 200 m2 ở các vùng nông thôn, miền núi hoặc nằm ngoài ranh giới quy hoạch thị trấn, trung tâm xã; trừ các nhà ở xây dựng ven các quốc lộ, tỉnh lộ huyện lộ… (Nghị định của Chính Phủ Số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng. éiều này cũng được nhắc lại trong Thông tư liên tịch Bộ Xây Dựng – Tổng Cục Địa Chính số 9/1999/TTLT-BXD-TCDC ngày 10/12/1999 ; Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25/10/2000 của UBND Tp.HCM qui định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Tp.HCM Tất cả những văn bản pháp luật này chứng minh rằng hành động giật sập, đập nát nhà nguyện Bình Khánh huyện Cần Giờ là phi pháp, phi nhân và phi luân. Thiệt hại về vật chất của sự việc nhà nguyện bị giật sập chúng ta còn có thể tính được. Nhưng sự thiệt hại, tổn thương niềm tin của dân chúng và cộng đồng Tin Lành đối với chính quyền Việt Nam thì làm sao tính hết được??? Chúng ta có thể dễ dàng xây dựng lại nhà nguyện Tin lành Bình Khánh to hơn, đẹp hơn nhưng không thể dễ dàng xây dựng lại uy tín của chính quyền Việt Nam đối với dư luận thế giới !!! IV. Kiến nghị Là người đại diện uỷ quyền, thay mặt nhóm tín hữu nghèo khó lam lũ của một vùng sâu vùng xa nghèo nhất nhì Tp.HCM, chúng tôi có các đề nghị sau: Khi bài viết này đến tay quý vị, xin quý vị đấu tranh với chúng tôi cách quyết liệt, từ vụ điển hình này chúng ta có thể giải quyết việc lớn hơn của một quốc gia “BỊ MANG TIẾNG VI PHẠM NHÂN QUYỀN; ĐÀN ÁP TÔN GIÁO” A. Nếu quý vị là các cá nhân, pháp nhân, chính khách, chính phủ, tổ chức có quan hệ với Việt Nam, yêu thương dân tộc Việt Nam quá nhiều đau khổ này thì hãy xúc tiến các hành động: a/ Tổ chức cuộc họp bàn về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam có 3 nhóm tham dự : 1. Đại diện những nạn nhân của sự xâm hại quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. 2. Đại diện chính quyền Việt Nam, tổ chức đã gây ra các sự xâm hại này. 3. Đại diện của tổ chức Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, của các chính phủ các tổ chức quốc tế, các hội đoàn, các Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán của 15 quốc gia thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, các cơ quan truyền thông truyền hình quốc tế và trong nước. b/ Lập một uỷ ban xác minh các vụ xâm hại quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam bao gồm: 1. Các chuyên gia luật quốc tế. 2. Các luật sư nhân quyền. 3. Các chuyên viên pháp lý của Đại Sứ Quán của 15 thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc và các quốc gia quan tâm, liên hệ, đang ở Việt Nam. 4. Các luật gia Cơ Đốc đang hoạt động độc lập, các đại diện của những tôn giáo bị xâm hại. Chủ tịch uỷ ban phải 2 người: một người của Liên Hiệp Quốc, một người thuộc các tôn giáo bị hại tại Việt Nam, tôi tình nguyện là thành viên đầu tiên trong uỷ ban này. B. Nếu quý vị là người lãnh đạo có tiếng nói uy tín trong Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam mà muốn cho dân tộc Việt Nam thật sự “dân chủ, công bằng, văn minh, giàu mạnh” muốn cho đất nước Việt Nam “sánh vai cùng các cường quốc” thì một lần đủ cả, quý vị lắng nghe tiếng kêu của nhân dân, tôn trọng đề nghị của chúng tôi, để chúng ta cùng xác minh làm sáng tỏ hàng loạt vụ đàn áp tôn giáo mà chúng tôi là những nạn nhân suốt hàng thập kỷ qua, mà thế giới đã từng cáo buộc Việt Nam trong những năm tháng qua. Khi có chứng cứ rồi quý vị nên : 1. Chấm dứt ngay các hành động khủng bố đàn áp tôn giáo trong những năm qua mà không cần biết là do chủ trương của chính quyền địa phương hay trung ương. 2. Chịu trách nhiệm xin lỗi các tôn giáo và xin lỗi nhân dân Việt Nam. Đây là cơ hội để chính quyền Việt Nam khẳng định với thế giới sự quyết tâm tôn trọng và thực hiện những văn kiện về quyền dân sự, quyền con người của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết. 3. Xem xét và khởi tố trách nhiệm hình sự theo điều 129 Luật Hình Sự VN đối với từng người chủ trương và những kẻ thực hiện các hành vi xâm hại tôn giáo mà đã có chứng cứ và cương quyết sa thải họ. 4. Công bố tất cả các công dân Việt Nam đã liên tiếng tố cáo về sự vi phạm nhân quyền (quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo) tại Việt Nam hiện đang bị giam cầm là vô tội và trả tự do tức khắc cho họ như trường hợp của Linh mục Nguyễn Văn Lý và 3 người cháu của ông (Hoa, Việt Cường). 5. Mời tất cả các giáo hội có tín lý, có lịch sử hoạt động tại Việt Nam trên 10 năm ổn định, cấp giấy hoạt động sau khi được hướng dẫn lập hồ sơ trong vòng 10 ngày. Công nhận các cộng đồng tôn giáo không phân biệt lớn hay nhỏ đều có quyền lập cơ sở thờ tự cho mình như một người dân xây dựng được quyền tạo lập nhà ở, hay một công ty lập trụ sở làm việc cho mình vậy. C. Nếu quý vị là những người thuộc các tôn giáo bị xâm hại: 1. Hãy cung cấp chứng cứ cho chúng tôi, cộng tác với chúng tôi, cung cấp tài chánh cho chi phí phục vụ điều tra… Đóng góp để làm thế nào chấm dứt sự ngược đãi tôn giáo tại Việt Nam. 2. Quý vị hãy can đảm, đồng tình ủng hộ và bảo vệ chúng tôi trong cuộc đấu tranh vì tự do tôn giáo và vì sự trong sạch của tổ quốc Việt Nam, tạo sự tin cậy và ủng hộ của toàn thể thế giới đối với công cuộc hiện đại hoá đất nước mến yêu. Tiến đến hội nhập nền kinh tế thế giới, đưa đất nước đi đến phú cường như mong ước ngàn đời của tổ tiên chúng ta. Quận 2, ngày 25 tháng 9 năm 2003 Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Phó hội trưởng kiêm Tổng thư ký Hội Thánh Tin Lành Mennonite VN. Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật Hiệp Hội Thông Công Tin Lành VN (VEF). Đại diện uỷ quyền của nhóm tín hữu Tin Lành Bình Khánh.

 

Điểm và Diện trong công cuộc đấu tranh vơí Cộng Sản Việt nam . Thời gian gần đây, dư luận trong nước đang sôi nổi về chuyện World Cup Korea- Japan 2002, đi đâu người ta cũng bàn tán về chuyện bóng đá. Các cơ quan truyền thanh truyền hình do đảng Cộng Sản chỉ đạo mở hết công suất theo trái bóng lăn. Các tin tức khác gần như bị chìm lấp, cho nên ít ai để ý đến một bản tin do Bộ Ngoại giao Cộng Sản Việt Nam phát đi. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2002 Đài Phát thanh Quảng Châu Trung Quốc thông báo: trong 5 ngày kể từ 00 giờ 00 ngày 8 tháng 6 đến 17 giờ ngày 13 tháng 6, năm 2002, quân đội Nhân dân (Giải phóng) Trung Quốc sẽ tiến hành bắn đạn thật ở khu vực chỉ cách đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam chưa đầy 60 hải lý . Phía Nhà nước CSViệt Nam ra văn bản phản đối vì vùng tập trận của Trung Qốc với hành động có bắn đạn thật sẽ rơi vào sâu trong vùng biển Việt Nam và sẽ gây nguy hiểm cho các tàu bè thương thuyền đi lại trong vùng. Đây là hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam như lời Phan Thuý Thanh đã lớn tiếng ... Đây cũng không phải lần đầu tiên Trung quốc có hành động hiếp đáp Việt Nam. Trước đó vào tháng 4 năm 2002, một toán Công an vũ trang Trung Quốc xâm phạm sâu trong lãnh thổ Việt Nam thuộc tỉnh Sơn La; toán xâm nhập này đã đụng độ với lực lượng võ trang biên phòng Việt Nam, kết quả 2 lính công an Trung quốc một chết một bị thương được phía LLVT Việt Nam trao trả cho Trung Quốc. Cái nghịch lý ở đây là thay vì Việt nam phản đối hành động xâm nhập trái phép lãnh thổ Việt Nam của LL võ trang Trung Quốc thì phía Trung Quốc lại khiếu nại cho rằng Việt nam nổ súng bừa bãi, gây hấn và gây đổ máu . Các chiến sĩ biên phòng Việtnam thay vì được tuyên dương thì lại bị làm kiểm điểm và trừng phạt vì tội “ Nổ Súng bừa bãi “. Trước đây, khi việc nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc bùng nổ, CSViệt Nam thanh minh là đổi đất lấy hoà bình hữu nghị, ta ở thế yếu phải nhân nhượng, và có chỗ ta lấn họ có chỗ họ lấn ta. Những lập luận của CSViệt Nam không lừa phỉnh được ai nên đã gây ra một luồng sóng ngầm bất bình đang lan tỏa trong nước. Đó chính là yếu điểm chết người của chế độ nên Cộng sản trong giai đoạn này đang cố thổi phồng “vụ án Năm Cam “ để kéo dư luận xa rời vụ “VC nhượng đất nhượng biển của tổ tiên cho Trung Cộng”, vì chúng biết được rằng nếu người dân khắp nơi biết được tội phản bội quê hương nòi giống của chúng thi ngày tàn của chế độ càng mau đến mà thôi Vì biết đó là yếu điểm nên (một mặt ) CSViệt Nam ve vuốt dân chúng bằng cách cho coi world cup thả giàn, mặt khác thổi phồng vụ Năm Cam. Về phía tôn giáo, thì CSViet nam (một mặt) tạm thời nới lỏng sợi dây thòng lọng đang cuốn quanh cổ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bằng cách dễ dãi cho 26 vị Giám Mục, một con số lớn nhất từ trước đến nay, được đến Roma triều yết Đức Giáo Hoàng, rồi dễ dãi cho việc truyền chức LM ở các điạ phận Thái Bình, Long Xuyên, Xuân Lộc, và sắp tới đây sẽ cho phép 1 phái đoàn giới trẻ Thanh niên công giáo ở Việt Nam được đi Toronto tham dự đại hội giới trẻ thế giới. Cái thâm độc của CSViệt Nam là trong lúc Công giáo dường như được ưu đãi như thế thì Cộng sản lại ra sức đàn áp dã man các (thành phần) tôn giáo khác, điển hình là Cộng sản bao vây chặt chẽ khắp các chùa Phật giáo từ Quảng Ngãi đến thành phố Saigòn, ngăn cấm và đàn áp tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo không cho đến thánh địa Mỹ An, Hòa hảo để kính nhớ Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị sát hại. Âm mưu biệt đãi một tôn giáo, đồng thời đàn áp tôn giáo khác nằm trong sách lược chia rẽ tôn giáo vì chúng rất sợ sự liên kết của các tôn giaó trong nước. Cũng trong mục đích đánh hỏa mù, Cộng sản đã đưa một phái đoàn liên tôn giáo do cán bộ trưởng ban tôn giáo chính phủ là Lê Quang Vịnh cầm đầu đã sang Hoa Kỳ gọi là để giải độc trước dư luận chính giới và tôn giáo Hoa kỳ về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt nam . Khi trở lại Việt Nam phái đoàn này đã để cho vài nhân vật tôn giáo tuyên bố nhiều điều trái ngược với sự thực, gây bất bình trong và ngoài nước. Ở Hải ngoại, Cộng sản cũng chỉ thị tay sai phải khuấy động vụ tình dục trong giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ thành những đề tài gây tranh luận chia rẽ giữa các thành phần giáo dân, Cộng sản còn tiến thêm một bước trong việc khuấy động tình dục lan toả đến các vị tu hành bên Phật giáo như ta đã thấy xuất hiện các bức thư tố cáo, bôi nhọ các vị hoà thượng, thượng tọa, đại đức trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở hải ngoại trên tờ báo Sai gòn nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo. Tất cả những hành động vừa ru ngủ dân chúng, vừa mua chuộc giáo hội này vừa đàn áp giáo hội kia, vừa gây phẫn nộ trong hàng ngũ này vừa khích bác chức sắc nọ, chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đánh hỏa mù để mọi người hãy quên đi tội ác “bán đất bán biển” của đảng Cộng sản Việt nam . Là những người tranh đấu, chúng ta nên sáng suốt nhận định đâu là “điểm”, đâu là “diện” hầu có thể sớm đi đến thành công trong công cuộc tranh đấu chống chế độ Cộng sản bạo tàn, phi nhân tính và vô thần. “Điểm “ ở đây chính là “yếu điểm bán đất bán biển” của Cộng sản Vietnam cho quan thàyTrung Quốc. Hành động phản bội tổ tiên nòi giống của CSViệt Nam đã gây luồng sóng bất bình không những giữa người Việt ở hải ngoại mà ngay trong lòng chế độ, những người Việt nam có lương tri cũng phẫn uất không kém. Chúng tôi xin trích ra đây một số ý kiến tiêu biểu để đo lường mức độ nghiêm trọng mà cộng sản đang phải đối pho: 1293 nông dân nông trường Thanh Hoá: “ Nông dân chúng tôi khổ lắm, các ông lãnh đạo lại sung sướng, nhà lầu xe hơi trong khi đó con cái chúng tôi không có cơm ăn , không có áo mặc. Các ông lại cắt đất của tổ tiên đi bán thì chúng tôi lấy đất đâu để làm ăn “. Ông Nùng a Chánh, đaị diện 88 nông dân thị xã Nghĩa Lộ : “Nông dân và kiểm lâm Nghĩa Lộ không chấp nhận nhượng đất cho bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc, kẻ thù muôn đời của Việt Nam”. Ông Hoàng văn Ba, công nhân Phủ lý Nam định Việt Nam: “Cảnh giác tay sai tề điệp của tình báo Trung quốc xúi giục bán đất cho bọn bành trướng, phá hoại kinh tế VN của Bắc triều Trung Quốc. Đả đảo bọn bán nước”. Bà Lê thị Nhàn, Hội Mẹ Liệt sĩ Tỉnh Nghệ tĩnh: “Phụ nữ chúng tôi đã cho con em ra trận hy sinh để giải phóng dân tộc, hết chiến tranh chúng tôi những tưởng sự hy sinh của con em chúng tôi sẽ đem lại cho người dân Việt được sống cuộc sống độc lập tự do, nào ngờ những thằng cơ hội chủ nghĩa khốn nạn như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu đã lưu manh đem bán đất đai của tổ quốc cho bọn bành trướng bá quyền xâm lược, thật là hèn hạ hơn một băng đảng xã hội đen . Đả đảo Nông Đức Mạnh, Đả Đảo Lê Khả Phiêu... Hoan hô Lê Chí Quang”. Anh Vũ văn Bản, Sinh viên Luật, ĐH HCM : “Sinh viên luật thành phố HCM rất là thất vọng khi có một cấp lãnh đạo hèn nhát dám ăn cắp lãnh thổ của tổ quốc đi bán chui cho quân Tàu xâm lược. Trên mặt pháp lý thì việc buôn bán này là bất hợp pháp vì đã ăn cắp đất đai của người dân làm chủ tập thể để lén lút bán cho kẻ gian. Hành động ngu xuẩn này làm cho nhân dân Việt Nam cần phải hy sinh thêm xương máu nhiều hơn nữa trong tương lai để đòi lại lãnh thổ đã bị lấn chiếm” . 320 người thuộc Đoàn công tác 316 quốc lộ: “Chúng tôi phản đối việc bán đất và biển cho Trung Quốc” . 1200 nhân viên Công ty Viễn thông Saigon Chợ lơn : “Nhân viên công ty phản đối hành vi bán nước” . Lê văn Quyết, Thương binh Hà Nam Ninh : “Thương binh Hà Nam Ninh phản đối việc bán đất cho bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc. Nếu tổ quốc cần, chúng tôi sẽ lên lại biên giới để chiến đấu chống quân Tàu Xâm lược”. 64.000 đồng bào liên tỉnh miền đông Nam phần: “Chúng tôi đồng lòng với các tập hợp yêu tổ quốc, nguyện liên kết chống lại thiểu số bán nước cầu vinh”. Chiến dịch Tiền Diên Hồng: “Đồng bào liên tỉnh Móng cái- Lạng sơn- Hà Nam Ninh và nhân dân Việt Nam phải có một hội nghị Diên Hồng thứ 2 trong lịch sử để loại bỏ thành phần phản dân hại nươc bán đất bán biển cho Tàu, coi nhẹ tiền đồ của cha ông. Chúng tôi đang liên lạc để kết hợp quần chúng nhiều tỉnh”. Lâm ngọc Bảnh, Công An Cao Bằng và thân nhân: “Công an Cao Bằng quyết không lùi bước khi kẻ gian bán đất cho bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược và đoàn kết với nhân dân để chống giặc ngoại xâm lấn chiếm bời cõi” . Nguyễn Màu, Bộ đội Sơn La tỉnh Sơn la Việt Nam : “Bộ đội và công an biên phòng Sơn la quyết tâm giữ vững đất đai bờ cõi và chống lại ý đồ bán lãnh thổ cho quân bành trướng bá quyền Trung quốc, chúng tôi rất bất bình vì hành động xử phạt chúngtôi đã nổ súng bừa bãi. Hỏi: Nếu bọn bành trướng Trung quốc không lấn sâu vào lãnh thổ Việt nam thì chúng tôi đâu có nổ súng. Đả đảo lãnh đạo mù quáng”. Mạc Châu Trinh, đại diện 900 đồng bào sắc tộc: “Phản đối lãnh đạo bán đất của tổ tiên, làm cho đồng bào sắc tộc chúng tôi không còn đất để canh tác”. Võ công Danh, Giáo viên hưu trí : “Các giáo chức hưu trí Hà Nội luôn tôn trọng lịch sử, rất đau lòng khi nghe tin đất mà chúng tôi dạy cho con em đã bị mất , như vậy phải sửa lại sách giáo khoa và vô tình chúng tôi đã nói láo với trẻ con”. Thượng Úy Đoàn Bá Cang, bộ quốc phòng Hà nội Việt nam : “Thật là nhục nhã khi nghe tin Lê Khả Phiêu bán đất cho Trung Quốc. Là một sĩ quan quân đội nhân dân anh hùng, tôi đại diện cho sĩ quan và bộ đội phục vụ tại bộ quốc phòng phản đối hành động ăn cắp của công để bán cho Tàu xâm lược”. Kính thưa quý vị, trên đây chỉ là một số ý kiến tiêu biểu trong danh sách còn rất dài mà chúng tôi có trong tay, mà vì thời gian không cho phép, chúng tôi không thể đọc hết. Đa số những ý kiến này đôi khi có khác biệt vơí mục tiêu mà chúng ta tranh đấu là lật đổ ách thống trị của CSViệt Nam nhưng tựu trung đều nói lên niềm uất hận với nhóm lãnh đạo đảng Cộng sản Việt nam đã phản bội tổ tiên nòi giống khi cam tâm bán đất bán biển cho Trung quốc. Đó chính là lòng dân ý nước mà Cộng sản rất lo sợ nên đã ra sức tăng cường guồng máy đàn áp chuyên chế hầu giữ vững ngôi vị độc tôn cai trị của đảng. Nhưng niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng cho dân tộc Việt nam đã bừng lên khi các tổ chức, các đoàn thể trong và ngoài nước đã và đang nhận chân ra được bộ mặt giả nhân giả nghĩa, phản bội tổ quốc của Cộng Sản Việt Nam. T rong nước các tầng lớp dân chúng từ anh thương binh có công với cách mạng đến những bà mẹ liệt sĩ khi thấy sự hy sinh cuả con em mình bị bán đứng, các trí thức như sinh viên, học sinh và nhà giáo khi thấy đất đai của tổ quốc bị xâm lấn bởi những kẻ (ngoại xâm ) nội thù, tất cả họ đã nói lên tình cảm thiêng liêng đối với tổ quốc, với niềm tự hào dân tộc bị tổn thương. Đấy chính là “điểm tử huyệt” mà Cộng sản rất sợ. Vì tiền đồ của tổ quốc, vì hạnh phúc của giống nòi, và vì tự ái của dân tộc, chúng ta nhất định không để mắc mưu Cộng sản chú tâm vào các “diện” là nhửng chia rẽ, những đố kỵ tỵ hiềm làm suy yếu sức mạnh tổng hợp của toàn dân, mà hãy chú ý khai thác “điểm tử huyệt” là vụ dâng đất bán biển của CSViệt Nam trong thế tranh đấu lật đổ chế độ cộng sản, đem lại độc lập tự do thật sự cho Việt Nam. San Jose ngày 19 tháng 6 năm 2002

 

Lời minh xác của LM Nguyễn Văn Lý khẳng định không hề có một bức thư nào chống đối Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam hết Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan LỜI MINH XÁC CỦA LM. NGUYỄN VĂN LÝ. Trên Ðài Phát Thanh Saigon Radio Hải Ngoại San Jose, AM 1430, chiều ngày 19-2-2001. Ðồng bào Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại, Các bạn hữu thân mến của tôi, Tôi là Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Quản xứ An Truyền, Thư ký Ban Liên Tôn đòi tự do Tôn giáo cho tất cả các tôn giáo tại VN, tôi muốn thưa với bà con và bạn hữu, đó là trong những ngày vừa qua có một dư luận sai trái cho rằng tôi chống đối Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và cụ thể là tôi chống đối Ðức TGM Saigon Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ðó là một luận điệu sai lầm do chính Cộng Sản Việt Nam giựt dây hoặc trực tiếp tổ chức, vì ngày nay họ biết uy tín của tôi càng ngày càng được khẳng định trên quốc tế và công việc đấu tranh của tôi càng ngày càng sáng tỏ là chính nghĩa, là đứng đắn, là cần thiết, và tất cả nhất định thắng lợi hoàn toàn, nghĩa là đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ thôi không lãnh đạo đất nước Việt Nam mình nữa trong một tương lai rất gần đây. Cho nên họ cố gắng bằng mọi cách hạ uy tín của tôi bằng những thư giả và như tôi đã tiên liệu trước là sẽ có, hoặc bằng những khai thác những chỗ sơ hở do bà con hải ngoại vì quá thương tôi và ủng hộ tôi mà có khi tạo nên những kẽ hở cho CSVN lợi dụng. Trước hết, tôi xin khẳng định rằng tôi không hề có một bức thư nào chống đối Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam hết, tôi luôn luôn chủ trương là một linh mục bé nhỏ, là con thảo của các Ðức Cha, rõ ràng nhất là bức thư tôi viết cho Ðức Hồng Y và cho các Ðức Giám Mục, trong đó cũng có một bức thư tôi gửi riêng cho Ðức TGM Saigon. Làm sao tôi là một linh mục Công Giáo đang lấy mạng sống của mình để giành lại tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo Việt Nam, trong đó có Giáo Hội Công Giáo thân yêu là Mẹ Thánh của tôi mà tôi lại đi đến chỗ gây mâu thuẫn và chống đối Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là Cha, là Thày của tôi được? Mặc dầu các ngài có những lựa chọn, có những suy nghĩ và có khi cũng có gây đến những cản trở cho công việc trọng đại, nhưng tôi không bao giờ dại dột mà đi đến chỗ làm cho người ta có cảm tưởng rằng mình là một linh mục hoạt động bên ngoài Giáo Hội là Mẹ Thánh của mình. Cụ thể nhất là việc viếng thăm của Ðức TGM Saigon tại một vùng nào đó ở bên Hoa Kỳ. Việc ngài đi nước ngoài và Hoa Kỳ là việc riêng của ngài, có những mục đích mục vụ nào đó của ngài. Ngài có quyền tự do thì Ngài đi đâu tùy ý ngài và tôi phải kính trọng việc làm đó của các bậc Bề Trên trong Giáo Hội. Cho nên những ai khai thác việc các Ðức Cha đang đi Roma hoặc các Ðức Cha đang đi ngoại quốc mà cho đó rằng là tôi chống đối những việc ấy thì hoàn toàn sai lầm. Tôi kêu gọi trong sự sáng suốt, bình tĩnh và hiếu thảo, với sự áp dụng từ từ trong thực tế, mọi chuyện sẽ xảy ra một cách êm ả dưới sự hướng dẫn và nâng đỡ của Ðức Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa làm thì rất là ổn thoả, từ từ, không bao giờ gây mất đoàn kết, cũng không bao giờ gây nên những đổ vỡ trong lòng Giáo Hội cả. Vậy xin bà con bạn hữu sáng suốt bình tĩnh kẻo mắc phải cái âm mưu thâm độc xảo trá của bạo quyền Cộng sản như xưa nay. Tôi cũng là người có đầu óc thực tế cho nên tôi chấp nhận những rắc rối đã tạo nên những sóng gió, khó khăn cho sự nghiệp đấu tranh đòi tự do tôn giáo tại Việt Nam. Phải bình tĩnh, sáng suốt để biết rằng cuộc đấu tranh của mình nó khó khăn bên ngoài, nó khó khăn bên trong và để dẫn tới thành công thì cần phải vượt qua biết bao nhiêu trở ngại, với những trở ngại mà đang có đôi chút trước mắt, cũng chỉ là những trở ngại nhỏ mà thôi. Một người đã dấn thân đấu tranh cho một sự nghiệp ngày mai như vậy thì đương nhiên phải tiên liệu trước sẽ có những sóng gió nho nhỏ hoặc có những sóng gió to lớn hơn nữa thì cũng chỉ là chuyện rất bình thường. Bởi vậy những ai có mưu đồ khai thác những mâu thuẫn đó giữa cá nhân tôi với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam thì hoàn toàn thất bại. Bởi lẽ tôi luôn luôn là người con hiếu thảo của Giáo Hội. Sau cùng tôi muốn thưa với bà con, bạn hữu là tôi xin chân thành cám ơn bà con, bạn hữu, đồng bào các cấp trong nước cũng như ngoài nước đang để hết lương tâm của mình mà ủng hộ sự nghiệp của Ban Liên Tôn đang vùng lên để đòi tự do tôn giáo và tự do dân chủ cho đất nước Việt Nam. Xin chân thành cám ơn tất cả và xin mọi người tiếp tục giữ vị trí, hoàn cảnh của mình mà hỗ trợ chúng tôi về mọi mặt để cho công việc của chúng tôi được mau mắn dẫn đến thành công thắng lợi. Tôi sắp phổ biến Lời Kêu Gọi số 8 của tôi và cũng là Lời Kêu Gọi của Ban Liên Tôn đòi tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo tại Việt Nam là "Hỡi đảng Cộng Sản Việt Nam hãy tự giải thể để cứu nguy tổ quốc". Lời Kêu Gọi này tôi đã hoàn tất, đã gởi đến Roma và sẽ có cơ quan phổ biến thay cho tôi trong một ngày gần đây. Khi tôi dấn thân vào lãnh vực này, tôi vẫn khẳng định rằng mình không hề mưu đồ chính trị, bởi vì tôi không hề mưu đồ để ủng hộ riêng một phe nhóm nào. Tôi chỉ đứng trên quan điểm của một linh mục, của một ngôn sứ cần nói lên sự thật, cần đòi hỏi công bằng, nhân quyền, dân chủ và tự do. Ðiều đòi hỏi này luôn luôn chính đáng cho tất cả các nhà tu chân chính của tất cả các tôn giáo. Mọi Ðại Ðức, Thượng Tọa, Chức Sắc, mọi Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y nào cũng đều có bổn phận phải đòi hỏi công bằng, dân chủ, nhân quyền và tự do như thế cả. Xin kính chúc tất cả quý vị, bà con một Năm Mới, một Thế Kỷ Mới, và một Ngàn Năm Mới đầy bình an, hạnh phúc, thịnh vượng và nhiều thắng lợi hữu ích cho nhân loại, cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin kính chào tất cả và cũng xin kính chúc tất cả. Linh Muïc Tañeâoâ NguyeãnVaênLyù Quaûn xöù An Truyeàn

 

Chân Thành Ghi Ơn Giáo Phận Orange Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương Ngày 23/9/03 Kính thăm các bạn, Tôi mới từ Roma về được thư các bạn và bản tường trình về vụ án bất công của 3 chị em cháu cha Nguyễn văn Lý. Tôi rất cảm kích về sự dấn thân của các bạn. Như trong bản tường trình thì ngày 10/9/03 nhà nước đã tuyên án về 3 chị em của Ngàị Đúng như các bạn nói một vụ án bất công và tàn nhẫn. Rất tiếc là ngày 10/9 đã qua. Khi tôi ở Roma tôi có đọc trên Internet là Đức TGM Chaput được Tổng Thống Hoa Kỳ đặc cử Ngài làm Chủ Tịch Phong Trào Religious Freedom. Trong bản Tuyên Ngôn ngài có nói hai nơi trên thế giới cần phải được phong trào lưu tâm là Viê.tnam và Sudan. Các bạn nên liên lạc với Ngài cho Ngài biết chi tiết : Most Rev. Charles J. Chaput OFM Cap Archbishop of Denver 1300 S. Steel St Denver CO 80210 USA Tháng tới tôi sẽ gặp Ngài và sẽ nói truyện thẳng với Ngài về vụ nàỵ Là President of Phong trào này có thế giá lắm, vì chính ông Tổng Thống George Bush nhờ Ngài đứng ra để nhận xét về việc Tự Do Tôn Giáo trên thế giới nàỵ